
ới tham gia náo nhiệt, mà quản gia Mạc cũng là kẻ có tính háo nghe lén, làm sao lại bỏ qua cơ hội như vậy? Cho nên hai người ăn ý, cùng nhau
gạt đường bá Vũ, chạy ra Đường gia, đi theo Lôi Đình, quả nhiên không
thất vọng, thấy được kết cục tốt đẹp nhất.
“Thật tốt!” Đường Tâm
khoái trá thì thào mà nói ra, thật cao hứng rốt cuộc gặp được chị Mật
Nhi, hơn nữa chị ấy nguyện ý tha thứ cho chú Lôi, xem ra hôn lễ sắp được cử hành rồi.
“Tiểu thư, nhìn đủ rồi, khí trời nóng như vậy, cháu không được phơi nắng nhiều, chúng ta về nhà đi! Đừng để phu nhân lo
lắng.” Quản gia Mạc đề nghị, để Đường Tâm xuống.
Khí trời thật sự quá nóng chút, ông không chịu nổi. Hồi nãy Đường Tâm có lẽ cũng nhìn
thấy ông mồ hôi đầm đìa nên mua một lon nước ngọt cho ông uống! Chắc ba
tháng trước đầu óc bị đụng hư cái gì đó, nếu không làm sao tiểu ác ma
lại phát hiện lương tâm, hiểu được đạo lí kính trên nhường dưới được?
“Quản gia, trong lòng cháu vẫn có một nghi vấn, ông biết đấy, nếu cháu có
nghi vấn sẽ nhớ, muốn biết rõ.” Đường Tâm như có điều suy nghĩ nói.
“Tiểu thư có nghi vấn gì?”
“Cháu luôn nghĩ, mị thuốc dùng trên người cô gái thì có tác dụng, nếu dùng trên thân đàn ông, không biết hiệu quả thế nào?”
“Có thể!” Quản gia Mạc cung kính trả lời, đã thành thói quen với những từ ngữ kinh người của Đường Tâm.
“Có thể? Chẳng lẽ chưa xác định được đáp án sao? Cháu đọc sách, làm một
chút nghiên cứu, thật muốn tìm người tới thử.” mặt Đường Tâm khát vọng
nói, đôi tay nho nhỏ nắm chặt thành quyền, trên mặt tản ra ánh sáng ham
học hỏi.
Hai người im lặng đi tới phía trước, quản gia Mạc chậm
rãi nhíu mày, trực giác nhạy cảm vì quanh năm bị Đường Tâm bồi dưỡng ra
được khiến ông cảm thấy bất an.
“Tiểu thư muốn tìm người nào thử?” Sống hơn 50 tuổi, quản gia Mạc rất ít khi bất an như vậy.
Đường Tâm cúi đầu nhìn tay mình, che giấu ánh sáng trong mắt.”A, ông cũng
biết, số người cháu gặp không nhiều lắm, dĩ nhiên đối tượng có thể lựa
chọn làm thí nghiệm cũng không nhiều.” Một hồi lâu sau mặt cô mong đợi
ngẩng đầu, cẩn thận quan sát lão quản gia.”Lon nước ngọt vừa rồi ngon
không ạ? Ông cảm thấy thế nào?”
Nghe hàm ý trong lời nói của
Đường Tâm, sắc mặt của quản gia Mạc đột nhiên trở nên tái nhợt, đột
nhiên cầm cổ mình, giống như muốn đem tất cả nước ngọt nôn ra.
“Cháu. . . . . . Cháu. . . . . .” Quản gia Mạc nhịn không được nữa, vội vàng
vọt vào một gia đình lân cận, vội vàng mượn toilet, ông cũng không
nguyện ý khiến mình “Vãn tiết khó giữ được” (>o<, người ta là
trinh tiết, còn ông là vãn tiết, hắc hắc).
Ông hoàn toàn xác định Đường Tâm đã khôi phục khỏe mạnh, cô lại khôi phục thành tiểu ác ma!
Đường Tâm bị vứt bỏ một mình ở ngoài đường cô lấy ra quyển nhật ký vội vã ghi chép.
“Mị dược lại khiến đàn ông muốn ói sao?” gương mặt cô khốn hoặc, tiếp tục
đi về phía trước, bóng dáng nho nhỏ từ từ biến mất trên đường con nhỏ xa tít tắp.
-------THE---oOo---END-------