Old school Swatch Watches
Thục Nữ Nghich Lửa

Thục Nữ Nghich Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 8.00/10/190 lượt.

àn chiêu đãi khách quý hoặc mở hội nghị kín đáo thì mới có thể thuê căn phòng này. Trương Vĩ Ngạn chọn gian phòng này không có lý do gì, dù sao tiền là người khác cho, gã

tiêu cũng không đau lòng.

Thân thể Mật Nhi luôn cứng ngắc, sau

khi đi vào phòng khách cô nhanh chóng đến phạm vi mà Trương Vĩ Ngạn

không thể chạm tới. Tầm mắt của cô rơi vào va-li trên tay Trương Vĩ

Ngạn, nhắc nhở mình phải tỉnh táo ứng phó.

“Em chưa bao giờ ra

ngoài “làm việc”, lần này tôi chọn gian phòng này, cũng không coi là bôi nhọ em chứ.” Trương Vĩ Ngạn cười tà “Phòng đắt tiền nhất, gái đắt tiền

nhất, lúc này mới đủ để xứng đôi với ta.”

Thân thể Mật Nhi run

rẩy, cười miễn cưỡng “Em muốn phục vụ đưa đến chút đồ, chúng ta ăn ít

đồ, uống chút rượu, được không?” Cô đi tới điện thoại bên cạnh, làm bộ

như trấn định, cầm điện thoại lên, trên thực tế mồ hôi chảy ròng.

“Không hổ là danh hoa của làng ăn chơi, chẳng những xinh đẹp dịu dàng, lại còn hiểu chuyện như vậy. Em cũng biết sau khi chúng ta lên giường xong, có

lẽ sẽ mệt mỏi nên mới gọi trước thức ăn và rượu sao?” Gã đắc ý cười, đem sự sợ hãi của Mật Nhi trở thành chu đáo.

Sắc mặt Mật Nhi trở nên tái nhợt, cắn chặt lấy môi mới có thể khắc chế không nói ra ngoài. Cô

muốn bịt kín tai, để không nghe những lời nói bẩn thỉu của Trương Vĩ

Ngạn. Trong lòng cô vô số lần hướng lên trời khẩn cầu, hi vọng ông trời

rủ lòng thương xót khiến Lôi Đình sớm đến đây, kết thúc sớm trận hành hạ này vĩnh viễn.

Trương Vĩ Ngạn đi tới, khi cô đang gọi phục vụ thì ôm lấy eo thon.

Toàn thân Mật Nhi cứng đờ theo trực giác né ra, sau đó trừng to mắt nhìn gã.

Đầu tiên là Trương Vĩ Ngạn cau mày, rất nhanh lại cười “Em đang khẩn trương sao? Cái tên họ Lôi kia không dạy em à? Không sao, phái yếu sợ hãi là

phản ứng kích dục mạnh nhất, rất tốt, rất tốt.” Gã tiến lên một bước,

trong mắt là dục niệm “Tới đây, thằng nhóc họ Lôi kia chưa dạy em thì để tôi dạy.”

Cô sợ tới mức muốn thét lên, cô lui về phía sau mấy

bước cho đến khi thân thể đã chạm vào bức tường, không còn chỗ trốn. Cô

nhắm chặt mắt, sau đó mở ra, trên mặt tái nhợt nở nụ cười, giọng nói trở nên cực kỳ êm ái.

“Anh muốn dạy em cũng được, nhưng đừng nóng

vội, anh sẽ làm em sợ đấy.” Cô đi lên phía trước, đôi tay hơi nhỏ run

rẩy đặt ở cổ áo của Trương Vĩ Ngạn, từ từ cởi nút áo “Anh đi tắm trước,

được không? Đợi lát nữa em cũng đi vào, bận rộn cả ngày, toàn thân là mồ hôi, không thoải mái lắm.” Cô thúc nhẹ Trương Vĩ Ngạn, trong lòng bất

ổn.

Mật Nhi dịu dàng khiến Trương Vĩ Ngạn rất là hưởng thụ, gã

sớm nghe nói, mặc dù Mật Nhi xinh đẹp nhưng hết sức lạnh lùng, dâng

nhiều tiền bạc hơn nữa chưa chắc có thể khiến cô mỉm cười một cái, thật

không ngờ hôm nay cô gái xinh đẹp cao ngạo này lại dịu dàng thật khiến

gã thỏa mãn hư vinh.

“Được, nếu người đẹp muốn, dĩ nhiên anh

không có ý kiến. Trước hết tắm, trở lại sẽ dạy bảo em.” gã cười cực kỳ

hạ lưu, vừa cởi áo vừa đi vào phòng tắm.

Cho đến khi cửa phòng

tắm đóng lại, tiếng nước chảy vang lên, toàn thân Mật Nhi mới vô lực xụi lơ tại chỗ. Cô dùng đôi tay ôm lấy mình, khắc chế trái tim cùng với dạ

dày vô cùng khó chịu. Chẳng qua là tiếp xúc với ánh mắt của Trương Vĩ

Ngạn, cô liền khó chịu muốn ói. Nếu Lôi Đình không tới kịp, không phải

là cô sẽ thất thân bởi gã đàn ông ghê tởm này hay sao?

Cô ngồi

yên mấy phút, sau đó tầm mắt rơi vào trên va-li. Cô từ từ bò lên, lấy

chìa khóa từ trong quần áo mà Trương Vĩ Ngạn, thấp thỏm mở va-li. Trong

vali có mấy quyển sổ sách còn có một ít biên lai cùng với biên lai gửi

tiền của ngân hàng, phía trên cơ hồ đều có con dấu và chữ kí của quản lý Trần.

Có thể khẳng định 100%, đây là chứng cứ Lôi Đình truy tìm

hơn một tháng qua. Tất cả đều liên quan đến quản lý Trần, từ khi quản lý Trần mang vài vị cán bộ cao cấp đến quán rượu của Thẩm Hồng thì “tập

đoàn Thái Vĩ” cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra.

Mật Nhi không

chần chờ, biết thời gian hết sức cấp bách, cô tìm được một túi xách khác trong phòng họp, viết địa chỉ nhà mình lên phía trên, sau đó mở ngăn

kéo ra tìm tem. Cô hiểu nếu mang những tài liệu này ra khỏi khách sạn

thì sẽ khiến nhiều người chú ý, hơn nữa tạm thời không có cách nào xác

định mình sẽ bình yên thoát thân hay không, cô nhất định phải tìm người

đem số chứng cứ này ra ngoài. Bất luận Lôi Đình có thể chạy tới hay

không, cô nhất định phải bảo đảm số chứng cứ này có thể thuận lợi ra

ngoài.

Trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ “phục vụ phòng.” Là giọng nói của nhân viên phục vụ.

Mật Nhi liền vội vàng tiến lên, mở cửa ra, nhìn thấy phục vụ đẩy xe thức ăn tiến vào trong phòng. Trên xe thức ăn trải tấm ga màu trắng, vô số món

ngon cùng rượu ngon, thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị đóa hoa hồng.

Phục vụ không nghĩ tới mở cửa sẽ là một cô gái đẹp như thiên tiên, anh trợn

to hai mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn bất động. Sau một hồi lâu

mới phục hồi tinh thần lại, đem xe thức ăn đẩy tới phòng khách, gương

mặt vì nhìn thấy người đẹp mà đỏ lên.

Mật Nhi ký tên lên hóa đơn, lấy túi xách có tài liệu, vẻ mặt tươi cười nhìn phục vụ “Cám