
ân thể đã té nhào xuống nệm trên sàn. Cô kinh hoảng muốn té xỉu, quá nhiều sợ
hãi khiến trước mắt cô đen kịt chỉ có thể phản kháng không ngừng, tay
chân dùng sức đá đạp lung tung. Nhưng mà, cho dù phản kháng kịch liệt
hơn nữa, cô cuối cùng chỉ là cô gái yếu đuối, hơi sức dĩ nhiên không
sánh bằng một gã đàn ông trưởng thành.
Trương Vĩ Ngạn bị cô đạp
mấy cái, đau đến thở nặng, tâm tình tức giận. Mật Nhi chỉ là gái quán
rượu lại dám chọc giận gã, gã nhịn được sao? Gã lập tức giơ tay, tát
nhiều cái lên mặt Mật Nhi.
“Con mẹ nó! Một gái quán rượu cũng dám phản kháng tao? Bị họ Lôi kia chơi chưa đủ, cho nên khinh thường tao
sao? Tao không tin không khiến mày cầu xin tha thứ được!” Gã cười lớn,
ra tay xé váy của Mật Nhi. Da thịt trắng nõn cùng với áo ngực màu hồng
đập vào mắt thì dục niệm nổi lên “Quả nhiên là hàng cao cấp.” Gã bỉ ổi
nói.
Mật Nhi bị đánh đến mức choáng váng, đau đớn khiến cô mềm
yếu. Khi đôi tay cũng bị Trương Vĩ Ngạn khống chế thì cô phát ra tiếng
hét tuyệt vọng.
Bỗng chốc, cửa tủ quần áo hé ra.
Đường Tâm nhẫn nại nửa ngày, nghe tiếng thét của Mật Nhi cùng với lời nói hạ lưu
của Trương Vĩ Ngạn rốt cuộc không thể ngồi yên. Cô rút cây móc trong tủ
quần áo, hung hăng lao ra, nhìn thấy Trương Vĩ Ngạn đang đè Mật Nhi trên đất mà quát tháo, cô bổ nhào lên phía trước, cầm chiếc móc dồn sức đánh lên đầu Trương Vĩ Ngạn.
“Con bà nó, con nít chui từ đâu ra thế
này?” Trương Vĩ Ngạn bị đau, gã rống to không nghĩ tới còn có người can
đảm dám đến phá hư chuyện tốt của gã. Mật Nhi phản kháng khiến gã phẫn
nộ mất đi lý trí, vì vậy thấy Đường Tâm thì gã tức đỏ mắt.
“Buông chị Mật Nhi ra! Ông không xứng đụng vào chị ấy, chị ấy là người của chú Lôi.” Đường Tâm hô lên, dùng sức gõ lên đầu Trương Vĩ Ngạn. Thình lình
cô không chú ý móc trong tay đã bị Trương Vĩ Ngạn lấy được.
“Tao
không xứng đụng vào ả? Ả chỉ là một gái quán rượu, người nào tốn tiền,
người ấy có tư cách.” Trương Vĩ Ngạn hét lên, nhấc Đường Tâm lên cao.
Cô gái bảy tuổi căn bản không phải đối thủ của gã đàn ông trưởng thành.
Đường Tâm mất đi vũ khí, bị giơ cao giữa không trung. Nhưng cô bé không
khuất phục, dù rơi vào tay kẻ ác, cô cũng không chịu khuất phục dễ dàng.
Mật Nhi vội vàng bò dậy, một tay cầm chặt chiếc váy bị xé rách, một tay kéo tay áo Trương Vĩ Ngạn, rất sợ gã làm hại Đường Tâm “Trương tiên sinh,
xin ông đừng so đo với con bé, nó còn nhỏ, cho nên không hiểu. . . . .
.” Nếu cô bé vì cô mà gặp nguy hiểm, lương tâm cô sẽ bất an.
Đường Tâm bị treo giữa không trung vẫn còn mạnh miệng “Đừng nói em không
hiểu, em thông minh gấp hai lần gã. Chị Mật Nhi, chị đừng cầu xin cái
loại người không biết xấu hổ này, dám bắt nạt trẻ em và cô gái yếu đuối, nếu đụng phải mấy chú của tôi, ông ta phải sợ tới mức tè ra quần, quỳ
trên mặt đất cầu xin tha thứ!” Cô đá chân vào mặt Trương Vĩ Ngạn, hành
động này không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa.
Đôi tay Trương
Vĩ Ngạn căng ra nhấc Đường Tâm lên cao hơn “Con bà nó, tao không thể
không che miệng của mày lại!” Gã bị khích tướng đến mức không suy nghĩ
gì nữa. Gã dùng lực ném Đường Tâm vào vách tường.
“Không!” Mật Nhi hét lên, nhìn thấy máu của Đường Tâm thì toàn thân đông cứng lại.
Tất cả mọi việc khiến động tác cô chậm loại. Thân thể nho nhỏ của Đường Tâm đụng vào vách tường cứng rắn khiến cô bé phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vì
đau đớn kịch liệt mà bất tỉnh nhưng vẫn dũng cảm không phát ra bất kỳ
tiếng rên nào. Thân thể mềm yếu ngã xuống góc tường. Trên tường lưu lại
một vết máu dài ghê rợn. Máu tươi ồ ạt chảy ra từ vết thương trên trán
của Đường Tâm, nhiễm đỏ thẫm một vùng.
Mật Nhi kinh hoảng muốn
xông lên phía trước nhìn thương thế của Đường Tâm. Ấy vậy mà không di
động được mấy bước, thân thể lại bị Trương Vĩ Ngạn khống chế, kéo cô lên ghế sa lon, cặp mắt đỏ bừng như là dã thú điên cuồng.
“Bây giờ
không còn ai cản trở nữa. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn, nếu không kết
quả sẽ giống con bé kia.” Trương Vĩ Ngạn nói nhỏ, dùng sức ngăn cản hai
tay Mật Nhi, không cho phép cô kéo váy. Gã đã đợi quá lâu, dục vọng
không kịp đợi muốn xông ra ngoài.
“Không! Xin ông, ông để tôi đưa Đường Tâm đến bệnh viện, con bé chảy nhiều máu như vậy, sẽ nguy hiểm
đến tánh mạng.” Mật Nhi gấp đến độ khóc lên, trong lòng cô lo lắng cho
sự an toàn của nó, lại không nghĩ chính cô cũng khó giữ được mình.
Trương Vĩ Ngạn lắc đầu một cái, dùng sức xé, váy của Mật Nhi hầu như bị xé
rách trừ vài mảnh vải còn lưu lại trên da thịt. Thân thể mềm mại xinh
đẹp mà trong suốt chỉ còn sót lại áo ngực cùng với quần lót. Trương Vĩ
Ngạn thấy thế muốn chảy nước miếng, lúc trước bạo lực càng thêm kích
thích dục vọng chinh phục trong cơ thể gã.
“Xin tao? Lãnh Mật
Nhi, lúc trước mày đã đồng ý lên giường với tao, muốn xin xỏ để tao đổi ý ư, đừng mơ.” mắt gã nhìn hướng Đường Tâm hôn mê bất tỉnh thì hiện lên
tia sát ý “Nói không chừng con bé kia chết rồi, mày phí tâm vì người
chết làm gì? Đừng khổ sở, nó sẽ không cô đơn, chờ tao chơi mày đủ, sẽ
khiến mày đi theo con bé.” Mật Nhi tận mắt nhìn thấy gã giế