
Ngạn, cô liền khó chịu muốn nôn, nhưng không đi theo gã ra ngoài, làm
sao có thể có được chứng cứ Lôi Đình muốn?
Cô nên làm thế nào?
Nhưng nếu thật sự yêu một người đàn ông, lựa chọn của người phụ nữ thật sự càng ít. . . . .
“Mật Nhi tiểu thư?” Quản lý Trần gấp rút thúc giục, sắc mặt bất định.
Cô hít sâu một hơi, trong lòng bỗng dưng căng thẳng, giống như có một dự
cảm bất thường. Cô nắm chặt quả đấm, cưỡng bách mình mỉm cười “Được, tôi đồng ý.” Mật Nhi bước ra khỏi bao sương, khi vừa ra đến cửa, tay cô mảnh khảnh lướt
bờ môi, nhanh chóng chạy về hướng phòng tắm, sau đó nằm dọc theo bồn rửa tay nôn mửa. Cả ngày cô cũng không ăn bất kỳ vật gì, nôn ra đều là nước chua, cho đến khi dạ dày co quắp mạnh, cảm giác mãnh liệt kia mới hơi
ngưng lại.
Toàn thân cô run rẩy, nhớ lại dục vọng trong ánh mắt
Trương Vĩ Ngạn cùng với biểu tình ác độc của quản lý Trần, toàn thân cô
liền rét run.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, bóng dáng nho nhỏ xông
vào, tròng mắt xinh đẹp sớm lo âu nhìn Mật Nhi “Chị Mật Nhi, chị không
sao chứ?” Đường Tâm lo lắng hỏi, cầm khăn ướt đưa cho Mật Nhi.
Mật Nhi cười khổ lắc đầu một cái, nhận lấy khăn ướt, lau chùi mồ hôi trên
trán “Chị không sao.” Tầm mắt của cô rơi vào cửa phòng tắm, nhưng ở đấy
không có người mà cô cần “Lôi tiên sinh đâu? Chị có chuyện khẩn cấp nhất định phải nói cho anh ấy biết.” Cô vội vã muốn gặp anh, nếu nhìn thấy
anh, sợ hãi trong lòng cô có thể giảm xuống một chút.
Đường Tâm
nhún vai một cái “Chú ấy đi thông báo cho người nhà tới bắt em, chừng
một lát nữa mới có thể trở lại.” sau khi cô từ phòng của Mật Nhi chuồn
êm ra ngoài, liền tìm kiếm Mật Nhi. Cho đến khi tựa vào cửa bên ngoài
bao sương, cô nghe quản lý Trần cùng Trương Vĩ Ngạn bàn về Mật Nhi, lời
nói đó khiến mặt cô hồng, hơn nữa sự tình không thể tưởng tượng được.
Thân thể Mật Nhi lảo đảo muốn ngã, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đôi tay cô ôm lấy ngực, hít sâu liên tục. Cô cho rằng Lôi Đình sẽ luôn ở bên ngoài
cho nên mới đáp ứng yêu cầu của Trương Vĩ Ngạn, nguyện ý đi theo gã “ra
sân”. Vậy mà không thấy Lôi Đình đâu cô sợ hãi muốn chạy trốn.
Trên cửa phòng tắm truyền đến tiếng gõ nhẹ, giọng nói không vui vang lên
“Mật Nhi tiểu thư, xe đã chờ trước cửa, cô còn muốn để Trương tiên sinh
đợi bao lâu? Không phải cô muốn đổi ý chứ?” giọng nói Quản lý Trần tựa
như chuông đám tang, làm cho người ta không rét mà run.
“Tôi tới ngay.” Cô chần chờ trong giây lát, mới lấy dũng khí mở miệng.
Vì lấy được vali mà quản lý Trần giao cho Trương Vĩ Ngạn, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm, cho dù trong lòng sợ hãi muốn bao
phủ lý trí, Mật Nhi cưỡng ép mình tỉnh táo, đè nén mãnh liệt cảm giác
ghê tởm.
“Chị Mật Nhi, đừng đi.” Đường Tâm chần chờ nói. Cô nghe
được cuộc đối thoại kia, đủ để cho cô biết Mật Nhi bất hạnh đến cỡ nào.
Những người đàn ông kia thế nhưng vì ích lợi bản thân, hoàn toàn không
để ý đến cảm nhận của chị ấy!
Mật Nhi ngồi xổm người xuống, khẽ
vuốt ve gò má tỉ mỉ của Đường Tâm, khuôn mặt xinh đẹp hết sức tiều tụy
“Giúp chị một việc, nếu Lôi Đình trở lại, liền nói cho anh ấy biết chị ở nơi nào, nói cho anh biết chứng cứ anh muốn đã xuất hiện, anh ấy cần
phải tới.” Nhưng nếu anh không tới, ngay cả cô đều không dám tưởng tượng mình sẽ gặp phải chuyện gì.
Đường Tâm cắn môi, nhíu chặt mày. Cô nhìn Mật Nhi đi ra ngoài, bị quản lý Trần dẫn ra khỏi quán, sau đó vào
ngồi một chiếc cao cấp màu đen.
Khi cửa xe mở ra thì thân thể Mật Nhi run lên. Cô chỉ mặc chiếc váy trắng ngà, cũng không biết là bởi vì
nhìn thấy Trương Vĩ Ngạn hay là vì ban đêm lạnh lẽo làm cho cô kịch liệt run rẩy. Khi cô ngồi vào trong ghế xe thì mơ hồ còn nghe ở cửa mọi
người kinh ngạc bàn tán.
Lãnh Mật Nhi chưa bao giờ “ra sân”, rốt
cuộc tối nay cũng đánh vỡ lệ thường, đây cơ hồ có thể được gọi là tin
tức nóng hổi nhất làng ăn chơi.
Đường Tâm lặng lẽ đi theo phía
sau, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Mật Nhi, nhìn bề ngoài Mật Nhi bình tĩnh, thật ra thì vô cùng sợ hãi cùng bất an. Trong lúc bất chợt, Đường Tâm cũng khắc chế không nổi tính thích chõ mũi vào chuyện người khác,
thân thể nho nhỏ xoay sang chỗ khác, nhanh chóng đi tìm Thẩm Hồng.
Nếu như chờ Lôi Đình trở lại, nói không chừng tất cả đã quá muộn, cô không thể trơ mắt nhìn Mật Nhi bị người đàn ông kia ăn.
Đường Tâm âm thầm quyết định: cô nhất định sẽ quản chuyện này!
※※※
Tầng cáo nhất của “Khách sạn Lệ Đô”, có căn phòng xa hoa nhất. Một buổi tối ở chỗ này, phải hao phí sáu tháng lương của một nhân viên bình thường.
Nhưng mà Trương Vĩ Ngạn không phải nhân viên bình thường, gã giữ chức vụ quan trọng trong bộ kinh tế, không ngừng có người dâng tiền bạc lên,
những món tiền kia đủ để gã sống thoải mái cả đời, gã thừa sức để hưởng
thụ người đàn bà xinh đẹp nhất.
Trương Vĩ Ngạn ôm lấy eo thon của Mật Nhi, mang cô đi vào căn phòng hoa lệ rộng rãi nhất.
Không thể xưng đây là “Gian phòng”, không gian rộng rãi chừng 60 mét vuông,
ngăn cách thành phòng ngủ, phòng khách, thậm chí còn có phòng họp, đầy
đủ mọi thiết bị. Bình thường chỉ có tập đo