
Nhi? Hắn chiếm đoạt nàng, bắt cóc nàng, thậm chí còn khiến cho
nàng bị Diêm Vũ Nghiên thương tổn. Ngay cả đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời của
bọn họ, cũng vì sự điên cuồng của Diêm Vũ Nghiên, còn chưa kịp đến thế giới này
đã mất đi.
Diêm Quá Đào trở về bên
cạnh giường bệnh, thật cẩn thận đem Ngạc Nhi ôm vào trong ngực, nhắm chặt hai
mắt đang nóng lên. Hắn cau mày, ngay cả môi cũng nhếch lên nụ cười chua xót,
nhớ tới mấy ngày nay làm cho nàng chịu đủ loại khổ sở, suýt nữa đã muốn tự sát.
“Nếu anh không tin thì có
thể dùng thế lực của Diêm gia điều tra. Tôi nghĩ chắc anh có thể tự mình đi
điều tra xem mọi chuyện thực hư thế nào.”
Thương Trất Phong nói,
bắt đầu cảm thấy được Diêm Quá Đào cũng không phải người đáng ghét như vậy. Hắn
nhìn thoáng qua Đường Tâm, đoán rằng tiểu ác ma rốt cuộc đã biết được ít nhiều.
Chính là, Lôi Đình đã
không thể bình tĩnh, càng đừng nói đến việc tha thứ cho Diêm Quá Đào. Hắn ôm
chặt vợ, hai mắt nguy hiểm, muốn tiến lên, tiếp tục hình phạt riêng lúc trước
còn chưa xong. Sau khi nghe được việc làm ác độc của Quách Tới Trung, chán ghét
của hắn đối với Diêm gia lại tăng thêm vài phần.
“Tên chết tiệt, buông tay
mày ra! Ngươi không có tư cách chạm vào em ấy, những chuyện mày đã làm với em
ấy còn chưa đủ sao?”
Lôi Đình quát.
Thân mình Diêm Quá Đào
đột nhiên chấn động, nhẹ nhàng buông thân hình nhỏ xinh trong ngực ra. Hắn
không muốn lại tổn thương nàng, chính là lời chỉ trích của mọi người làm cho
hắn không còn đường chối cãi. Hắn đã cướp đi nhiều thứ của nàng như vậy, nếu
nàng tỉnh lại, có thể hay không sẽ hận hắn cả đời? Bọn họ trong lúc đó chẳng lẽ
đã định trước chỉ có thủ hận sao?
Lôi Đình không hài lòng
với cử chỉ của hắn, cẩn thận buông Mật Nhi ra, sau đó xông lên kéo cổ áo của
Diêm Quá Đào. “Đời này mày đừng mong làm tổn thương hai chị em cô ấy dù chỉ là
một sợi lông tơ. Tất cả việc làm của mày đã đủ để cho tao giết mày trăm ngàn
lần. Để mày ở lại Đài Loan, tao sẽ đem tất cả, một chút cũng không thiếu trả
lại cho Diêm gia, trả lại cho mày.” Hắn âm ngoan cười.
“Anh rể, để cho hắn đi!”
Trên giường bệnh truyền đến âm thanh nhỏ lại rõ ràng, mặc dù nghe có chút suy
yếu, nhưng lại thập phần kiên định.
Tầm mắt mọi người tập
trung trên giường bệnh. Ngạc Nhi mở to mắt nhìn trần nhà, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt không có biểu tình gì.
“Ngạc Nhi!” Diêm Quá Đào
đột nhiên giãy khỏi kiềm chế của Lôi Đình, vọt tới bên giường bệnh, vội vàng
nhìn nàng. Hắn muốn ôm nàng thật chặt, trấn an đau đớn cùng thương tâm của
nàng. Nhưng khi nhìn thấy nàng bình tĩnh, rồi lại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng
của nàng, động tác của hắn dừng lại giữa không trung.
“Anh đi đi. Nếu Lãnh gia
thật sự không nợ anh bất cứ cái gì, như vậy một mạng đền một mạng cũng là đủ
rồi.” Nàng ở giữa mông lung nghe được bọn họ tranh cãi, nghe được tin nàng mất
đi đứa nhỏ. Nàng từng có một đứa nhỏ, nhưng là trong lúc nàng còn chưa biết đứa
nhỏ đang tồn tại, nàng đã mất đi.
Nàng không muốn lại nghĩ
nhiều đến ân oán giữa hai gia đình trong lúc đó. Chính là chuyện giữa hắn và
nàng trong lúc hỗn loạn này cũng khiến cho nàng không biết làm như thế nào cho
phải. Nàng không ngừng nhớ tới những lời Diêm Vũ Nghiên nói. Những lời này làm
cho nàng không thể tin tưởng hắn.
Nếu hắn thật sự tàn nhẫn
như vậy, cho rằng nàng nợ hắn cái gì, giữ lại nàng chỉ vì muốn tra tấn nàng,
nàng không biết chính mình có thể hay không vì thất vọng vô cùng mà sụp đổ? Cho
dù hắn biết chân tướng thì sao? Nàng mong muốn không chỉ là làm cho hắn không
hận nàng, mà còn hy vọng hắn có thể yêu nàng.
Nhưng điều này sao có
thể? Hắn từ nhỏ đã bị dạy dỗ phải hận phụ nữ của Lãnh gia, hắn như thế nào có
thể yêu nàng?
Ngạc Nhi không có dũng
khi đi tìm đáp án, nàng đã sợ hãi quá rồi, không thể chịu nổi nếu phải mất đi
thứ gì nữa.
“Ngạc Nhi, không được,
hắn…” Đường Tâm thầm nghĩ phải mở miệng. Nhưng là nàng vừa mới hé miệng đã bị
Ngạc Nhi phất tay ngăn lại.
“Em không muốn nghe anh
nói sao?” Hắn nhìn nàng, ánh mắt đen đã không còn thù hận cùng lạnh lẽo, chỉ
còn lại tuyệt vọng tràn ngập. Hắn là một tổng tài có quyền lực lớn mạnh, bao
nhiêu người đều phải thần phục trước hắn, nhưng khi đối mặt với tcô gái nhỏ
này, hắn trở nên bất lực mà không có nửa điểm chắc chắn.
“Tôi không muốn nghe cái
gì nữa. Chúng ta trong lúc đó đã có quá nhiều thù hận.” Nàng hít sâu một hơi,
mặc dù đau lòng đến cực điểm, nhưng là trong mắt đã không còn nước mắt. Nàng
miễn cưỡng ngồi dậy, bắt ép chính mình phải nhìn hắn lần cuối cùng, sau đó vĩnh
viễn quên đi hắn.
“Ngạc Nhi…” Diêm Quá Đào
vươn hai tay muốn đỡ nàng, lại không biết mình có thể nói gì.
“Đi đi. Anh vì cái gì còn
không đi?! Anh rốt cuộc còn muốn cái gì nữa?” Nàng thống khổ che mặt, biết nếu
hắn không rời đi, chính mình có thể yếu đuối chui vào trong lòng hắn, cảm thấy
buồn cười vì bản thân mình muốn tìm kiếm an ủi nơi hắn. “Tôi không muốn nhìn
thấy anh. Nếu anh còn một chút lương tâm, một chút thương hại tôi, tôi van cầu
nganh buông tha tôi.” Nàng thấp giọng kêu