
lên, đã tiêu tốn rất nhiều sức lực,
thân mình không còn chút máu run rẩy.
Mật Nhi tiến đến, ôm chặt
lấy em gái duy nhất, không bao giờ muốn nhìn thấy nàng bị hành hạ nữa. “Tất cả
đều đủ rồi, mời anh đi cho!” Thanh âm nàng ôn nhu như sắp khóc, chưa bao giờ
nghĩ tới sẽ có một ngày phải khẩn cầu người nhà Diêm gia.
Hắn biết nếu tiếp tục nói
sẽ chỉ làm cho Ngạc Nhi chịu thêm giày vò, đó là điều hắn không muốn nhất. Sắc
mặt Diêm Quá Đào ngưng trọng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cho dù là trong
lòng đang chảy máu đầm đìa, hắn vẫn là xoay người, từ tốn mà kiên định rời đi.
Cửa lớn bị mở ra rồi đóng
lại, không khí trong phòng bệnh vẫn thập phần ngưng trọng.
Ngạc Nhi cắn cắn môi, ôm
chị gái mà khóc. “Chị, em mệt mỏi quá, chị cho em nghỉ ngơi một chút được
không?”
Nàng cố gắng nở một nụ
cười.
“Để chị ở đây cùng em.”
Mật Nhi quan tâm nói, vuốt tóc em gái, đau lòng vì em gái đã phải chịu khổ sở
những ngày qua.
Ngạc Nhi lắc đầu, kiên
định nói: “Em muốn nghỉ ngơi một mình.”
Mật Nhi mở miệng còn muốn
nói, Lôi Đình đã ôm lấy thắt lưng nàng. “Làm theo ý Ngạc Nhi đi, em ấy thật sự
cần nghỉ ngơi, chúng ta ở đây chỉ làm phiền em ấy thôi. Em đừng lo, anh sẽ canh
giữ ngoài cửa.” Hắn khuyên Mật Nhi.
Mật Nhi lo lắng chần chừ
một lúc lâu mới cùng chồng rời đi. Mà Đường Tâm cùng Thương Trất Phong cũng
trầm mặc rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Ngạc Nhi.
Nàng nằm trên giường,
nước mắt rốt cục rơi xuống. Bất luận thân thể hay trong lòng đều đau quá, đau
quá.
Chính là không thể tưởng
tượng nổi, nàng lúc này lại vẫn chỉ nghĩ đến Diêm Quá Đào! Đã muốn quên hắn,
muốn cùng hắn không còn liên quan nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ đến hình bóng
hắn, nàng làm sao có thể không nghĩ đến hắn?
Cho dù biết rằng bọn họ
trong lúc đó tất cả đều xuất phát từ sự thù hận nhưng cũng đã quá muộn. Lòng
của nàng, đã trót trao cho hắn…
Biệt thự Diêm gia sau khi
bữa tệc kết thúc thì tất cả trở nên vô cùng hỗn độn.
Ngọn đèn vẫn chiếu sáng
như trước nhưng không khí lại yên tĩnh đến quỷ dị. Cả toà nhà đều sáng
nhưng bầu không khí khiến người khác chán ghét lại không mất đi. Diêm Vũ Nghiên
một mình ngồi trên ghế ở đại sảnh, trong tay cầm ly rượu, một ngụm lại một ngụm
uống vào.
Tay bà run lên, phải dùng
rượu để trấn tĩnh. Sau khi bà hành hung thì tất cả khách mời đều nhanh chóng
rời đi. Bà không rõ, tất cả khách mời này vì sao lại nhìn bà bằng ánh mắt khủng
bố như vậy.
Bà ở trong gian phòng
trống rỗng gào lên, thậm chí ngay cả người hầu đều bị bà đuổi đi. Uống nhiều
rượu rồi, bà lại bắt đầu ăn nói lung tung.
“Bọn người các người là
làm sao vậy? Bất quá là một ả đàn bà đê tiện mà thôi, cô ta là phụ nữ Lãnh gia,
ta đối phó cô ta như vậy cũng là đương nhiên. Các người cũng là người xã hội
thượng lưu, cùng có huyết thống tốt đẹp như ta, vì sao phải để ý tới ả đàn bà
đê tiện như thế? Cô ta chỉ là đồ cặn bã của xã hội, cùng những người vĩ đại như
chúng ta không giống nhau…” Bà vừa nói vừa cười đến điên loạn, cách ăn mặc vốn
tao nhã đã trở nên hỗn độn. Giờ phút này bà không giữ được vẻ đẹp cao quý nữa
mà chỉ là một phụ nữ tuổi trung niên đang điên điên khùng khùng.
Thân ảnh cao lớn bước qua
đống chén, bàn hỗn độn đầy đất, lặng im đi vào đại sảnh. Hắn đứng đó hồi lâu,
nhìn thấy Diêm Vũ Nghiên không ngừng uống rượu. Đây là mẹ của hắn, là người có
huyết thống gần gũi nhất với hắn nhưng cũng chính là nguyên nhân làm cho hắn
thống khổ nhiều năm.
“Cô ấy không phải là
người phụ nữ đê tiện.” Hắn chầm chậm nói, thanh âm trầm thấp bình tĩnh ngoài ý
muốn.
Diêm Vũ Nghiên sợ tới mức
từ trên ghế nhảy xuống, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, ngay cả tóc cũng dựng đứng.
Bà mở to hai mắt nhìn hắn, cho dù thấy người tới là đứa con duy nhất, thì sự
phòng bị vẫn không hề lơi lỏng.
“Cô ta có chết không?” Bà
vội vàng hỏi, trong hai mắt lóe ra chờ mong.
Diêm Quá Đào nheo mắt
nhìn bà, không thể tưởng tượng nổi một người làm sao có thể ác độc như vậy?
Người này chính là mẹ của hắn sao? Hắn kế thừa dòng họ của bà, trong cơ thể chảy
dòng máu của bà, nếu không có Ngạc Nhi, nhiều năm bị hận thù tôi luyện như vậy
thì hắn cũng sẽ trở nên giống như bà mất!
“Cô ấy bị thương nặng,
tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không giữ được đứa bé.” Nhắc tới đứa
bé đã mất đi, trong lòng hắn vừa đau khổ lại vừa tức giận. “Tại sao? tại sao bà
lại có thể làm vậy? Đứa bé đó là cốt nhục của tôi, cũng là cháu của bà!” Hắn
nắm chặt hai tay, gào thét.
“Cháu ta? Ai là cháu của
ta, ta không hề thừa nhận. Đứa bé kia hẳn là rơi rớt ở đâu đó, cô ta vốn không
đủ tư cách mang thai đứa con nối dõi của Diêm gia. Bằng thân phận như vậy thì
cô ta làm sao có thể có con với ngươi?” Diêm Vũ Nghiên cười lạnh, căn bản không
coi chuyện ác độc đã làm lúc trước là việc gì to lớn.
Ánh mắt hắn buồn bã, tràn
ngập phẫn nộ cũng tuyệt vọng. “Trên người tôi cũng có huyết thống đê tiện, có
lẽ ngay cả tôi cũng không đủ tư cách kế thừa dòng họ của bà.” Hắn đi đến trước
mặt mẹ mình, tự biết có rất nhiều chuyện phải chấm dứt tại đây.
Hai mươi năm