
nh tình không được tốt lắm, tin tưởng rằng có Mật Nhi khuyên
bảo, có thể từ từ chấp nhận em rể này.
“Chị sớm đoán được? Coi
như xong! Lúc trước, khi Diêm Quá Đào rời đi, chị còn không phải cuống cuồng cả
lên? Là em đề nghị mang chị Ngạc Nhi tới đây tĩnh dưỡng, chị mới có cơ hội để
cho quản gia đưa Diêm Quá Đào lên núi.” Đường Chấn vẻ mặt không cho là đúng.
“Này! Tuổi còn nhỏ đã
muốn tranh giành công lao.” Đường Tâm nhún vai vẻ không quan tâm, trên mặt mang
theo nụ cười.
“Nếu em để cho cha biết
được chị lại quản việc đâu đâu thì cẩn thận cha sẽ lại tức giận cho coi.” Đường
Chấn cau mày, cực kỳ mất hứng vì chị gái tranh hết công lao của mình.
“Cha không làm gì được
chị đâu.” Đường Tâm vỗ vỗ má em trai, vẻ mặt trêu tức. Càng trưởng thành, nàng
càng làm người phiền não, Đường Bá Vũ đã áp chế không được nàng.
“Chính xác, tiểu thư càng
lúc càng lớn mật, làm cho lão gia rất phiền não.” Mạc quản gia cung kính nói
xong, hạ mi che khuất tầm mắt. “Bất quá tôi nghĩ lão gia sẽ không cam tâm vĩnh
viễn không quản được người, thậm chí càng quan tâm tới tiểu thư, lão gia chắc
sắp có hành động rồi.”
Đường Chấn nhìn lướt qua
Mạc quản gia, hai người trao đổi ánh mắt.
Chỉ tiếc, Đường Tâm không
nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của hai người họ, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng
trẻo vẫn là tươi cười. Cho tới bây giờ nàng đều rất thông minh, cũng chưa từng
có người làm gì được nàng, cho nên nàng đương nhiên không để bất cứ kẻ nào vào
trong mắt.
“Áp dụng hành động? Binh
đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, cha có thể làm gì tôi? Chẳng lẽ vội vàng tìm
một người để gả tôi đi sao?” Đường Tâm nói đùa, dáng người yểu điệu nhẹ nhàng
rời đi, thay hai người trong căn phòng nhỏ kia chuẩn bị tiệc mừng.
“Chị à, đến lúc đó đừng
trách chúng ta, chúng ta chính là nhắc nhở chị rồi nha!” Đường Chấn xấu xa cười
trộm.
Một lớn một nhỏ đứng tại
chỗ, dường như là nhìn theo bóng dáng Đường Tâm mà lộ ra nụ cười quỷ dị. Bọn họ
bắt đầu vô cùng chờ mong, nhìn xem tiểu ác ma không làm điều ác này cuối cùng
sẽ bị người nào sửa trị?
Nghĩ đến, kia lại là
chuyện của người xưa.