
trôi qua thì
tất cả đã thay đổi, thế nhưng chỉ có thù hận là vẫn bị truyền lại. Hắn không
cần vĩnh viễn mang trên vai sự mối thù này nữa, làm cho Diêm Vũ Nghiên ghen tị,
cắt đứt hy vọng tìm kiếm hạnh phúc của hắn. Nhiều năm qua trong thế giới của
hắn cũng chỉ còn lại một tia hy vọng mỏng manh, bởi vì huyết thống ràng buộc,
hắn nhẫn nại cùng nhượng bộ. Nhưng khi Diêm Vũ Nghiên ác độc thương tổn Ngạc
Nhi thì hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa.
Diêm Vũ Nghiên nheo mắt,
không hờn không giận nhìn đứa con, đáy mắt cùng chân mày đều là biểu tình hèn
mọn.
“Nói thực ra thì ngươi
không đủ tư cách. Nếu ta có thể lựa chọn con đường khác, ta căn bản sẽ không
cho ngươi kế thừa Diêm gia.” Đối với bà mà nói, huyết thống quan trọng hơn tất
cả. Bà đối với Diêm Quá Đào cực kỳ bất mãn, nhưng lại không thể phủ nhận hắn là
đứa con duy nhất của bà.
“Trong mắt bà, vốn không
có người có đủ tư cách, không phải sao? Trừ bà ra thì tất cả mọi người đều thấp
hèn ti tiện.” Hắn rốt cục thấy rõ mẹ mình có bao nhiêu ác độc, là đến từ việc
luôn cho mình là đúng đến điên cuồng. Bà sống trong một thế giới đã bị đóng
kín, khinh thường mọi người.
Bà hừ một tiếng, không
thèm trả lời, không hề suy nghĩ đến nghi vấn của con trai. Bà đứng dậy, tuy
rằng bởi vì say rượu mà chân có chút mềm nhũn, nhưng bà vẫn miễn cưỡng duy trì
tao nhã mà bước đi, muốn chạy trở về phòng.
Đi được vài bước, hắn lại
đột nhiên cầm cánh tay bà, hung hăng tới gần bà.
“Tôi có lời muốn hỏi bà.”
Trong mắt hắn có ngọn lửa phẫn nộ, quyết tâm phải tìm ra đáp án đến cùng.
Từ trước đó, hắn đã thông
qua điều tra đặc biệt, tra ra tất cả về Quách Tại Trung. Giống như lời Lãnh Mật
Nhi nói, Quách Tại Trung cả đời đều là kẻ lừa đảo, cuối cùng chết trong tay phụ
nữ. Như vậy thì những lời mà bà nhắc đi nhắc lại với hắn nhiều năm qua rằng
Quách Tại Trung bị phụ nữ của Lãnh gia câu dẫn đủ loại tất cả đều chỉ là lời
nói dối?
“Đây là cách ngươi hỏi
chuyện sao? Ta chưa từng dạy ngươi phép lịch sự sao? Ngươi căn bản đê tiện đến
mức giáo dục không được rồi sao?” Diêm Vũ Nghiên đã lấy lại tinh thần, nổi giận
quát hắn, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của hắn, trong lòng lại có chút sợ hãi.
Trước đây, bà thường hay
đánh hắn, nhốt hắn trong nhà kho, dùng mọi biện pháp hành hạ hắn. Cho đến một
ngày, khi hắn dùng ánh mắt phẫn nộ đáng sợ nhìn bà chằm chằm, bà mới bởi vì sợ
hãi mà không dám xuống tay. Cũng từ ngày đó bà liền biết, hắn đã trưởng thành,
đã không còn tùy ý để bà tra tấn nữa.
“Nếu bà chính là đại diện
của tiểu thư cao quý, như vậy tôi thà rằng làm kẻ đê tiện.” Hắn châm chọc nói,
dùng sức xiết chặt tay cánh tay bà. Mặc dù có huyết thống gần gũi nhất, nhưng
hắn lại hoàn toàn không hiểu nổi bà. “Tôi phải biết chân tướng, không phải
chuyện do bà bịa đặt ra, mà là chuyện thật sự khi đó.” Hắn gằn từng tiếng nói.
“Ta đã biết, ngươi muốn
hỏi gì liền hỏi đi!” Diêm Vũ Nghiên có chút run rẩy, cố gắng thoát ra khỏi sự
kiềm chế của đứa con. Bà hít sâu một hơi, hất tóc trước trán.
“Lúc trước là Quách Tại
Trung chủ động bỏ đi, không phải bị mẹ Ngạc Nhi câu dẫn! Hắn vốn là kẻ lừa đảo,
còn bà không muốn thừa nhận đã gả lầm cho một kẻ lừa đảo cho nên đã đem tất cả
trách nhiệm đổ lên đầu Lãnh gia.” Hắn nói ra sự thật đã bị che giấu nhiều năm,
tự tay mở ra cánh cửa thù hận Diêm Vũ Nghiên đã thay hắn khóa kín.
Mỗi câu nói ra, liền phủ
định thù hận những năm qua, cùng với đó, hắn cũng được giải phóng khỏi gông cùm
xiềng xích dài đến hai mươi năm kia.
“Vậy thì thế nào? Phụ nữ
Lãnh gia khắp nơi câu dẫn đàn ông, đó là sự thật.” Diêm Vũ Nghiên còn mạnh
miệng. Bí mật giấu kín hai mươi năm bị vạch trần ngay tại đây, nhưng là do chính
đứa con vạch trần, bà chẳng những không có một chút hối hận, thậm chí chỉ cảm
thấy thẹn quá hóa giận.
“Như vậy thì sự thù hận
của bà từ đâu mà đến? Chính là bởi vì sự ghen tị của mình mà bà làm cho tôi
gánh trên vai sự thù hận hơn hai mươi năm, thậm chí dùng lý do buồn cười này để
đẩy chị em Ngạc Nhi đến bước đường cùng?” Hắn không thể tin được mà hỏi, nhớ
tới cuộc sống trong quá khứ, hắn không ngừng chịu đựng hận ý của mẹ mình.
Bị nhốt tại nhà kho tối
tăm, thứ duy nhất làm bạn với hắn chỉ có bức ảnh đã cũ, hắn luôn nhớ rõ bé gái
hai tuổi có nụ cười sáng lạn xinh đẹp biết bao.
“Đây là ngươi đang chỉ
trích ta sao? Ta có gì sai? Người sai chính là bọn họ, bọn họ là phụ nữ không
biết xấu hổ, mà ta lại tôn quý, ta không sai, không sai, không sai!” Nói đến
cùng, Diêm Vũ Nghiên đã như phát điên mà thét chói tai, điên cuồng mà kêu to,
không ngừng nhắc đi nhắc lại.
Trong lúc đó, Diêm Quá
Đào đột nhiên mất đi phẫn nộ cùng tình cảm, hắn lẳng lặng nhìn bà, chỉ còn lại
bi ai cùng khổ sở.
Nhiều năm qua, hắn chưa
từng làm trái lời bà, là bởi vì trong lòng hắn vẫn còn coi bà là mẹ mình. Ở
trước mặt người thân duy nhất, hắn không muốn quá mức tuyệt tình. Nhưng là, hắn
thật sự hiểu được, Diêm Vũ Nghiên tuyệt đối sẽ không cho hắn tình thân.
“Bà vốn không có tình
cảm, chỉ có sự hận thù, đúng không?” Hắn đã rõ ràng tất cả, k