
hóe môi thậm chí
hiện ra vẻ tươi cười. “Tôi sẽ không tiếp tục chờ mong từ bà tình thương của một
người mẹ, thậm chí sẽ không chờ mong bà trả lại cái gì. Bà đã không có tình cảm
thì cả đời này chỉ có thể yêu bản thân mình, không thể yêu thương người khác.”
Diêm Quá Đào ngẩng đầu
nhìn quanh tòa nhà sang trọng mà âm u, bóng ma trong lòng chậm rãi biến mất.
Hắn xoay người, đi ra đại sảnh.
“Đứng lại! Ngươi muốn đi
đâu? Ngươi muốn đi tìm ả đàn bà đê tiện họ Lãnh kia sao? Ta không cho ngươi đi,
có nghe hay không! Mặc dù ngươi có dòng máu đê tiện, nhưng ta lại hao phí tâm
huyết dạy dỗ ngươi, ngươi không có khả năng lại yêu thương cô ta…” Diêm Vũ
Nghiên điên cuồng mà hét, không muốn tin sau hai mươi năm nàng lại thất bại lần
nữa.
“Bà có thể giữ dòng họ
của bà, dòng máu của bà, cùng với thù hận của bà, tôi không thể phụng bồi.” Hắn
thản nhiên nói, lần đầu cảm thấy không hề bị tầng tầng lớp lớp thù hận của nơi
âm u này giam cầm.
“Trở về cho ta, ngươi không
được rời khỏi nơi này, có nghe không? Nếu ngươi rời khỏi đây, ta sẽ làm cho
ngươi chỉ còn hai bàn tay trắng!” Nàng nói giọng cảnh cáo, vẫn nghĩ gia thế cao
quý cùng gia tài bạc triệu có thể giữ chân bất kỳ ai.
Diêm Quá Đào quay đầu,
lần cuối nhìn lại người hắn từng gọi là mẹ, rồi lại hận hắn, hành hạ hắn hơn
hai mươi năm. Nguồn gốc của thù hận không phải là nữ nhân Lãnh gia, mà là ghen
tị đến điên cuồng của Diêm Vũ Nghiên. Châm chọc nhất chính là, chuyện này dĩ
nhiên lại do hai chị em Lãnh gia bị hắn ngộ thương giúp hắn làm sáng tỏ!
“Diêm phu nhân, gặp lại
sau.” Hắn trầm tĩnh tuyên bố. Lúc sau quả quyết bước đi, đi ra khỏi căn nhà đã
làm cho hắn thống khổ hai mươi năm.
Đi ra khỏi nơi này, hắn
cũng đồng thời trút bỏ hết thù hận.
Hai tháng sau
Ở giữa vùng núi hẻo lánh,
một ngôi nhà nhỏ màu hồng tọa lạc, yên tĩnh mà lịch sự, tao nhã.
Ngôi nhà với phong cách
kiến trúc châu Âu, vẻ ngoài đơn giản. Nơi này chẳng những là nơi bí mật, hơn
nữa lại cực kỳ thoải mái, có thể làm cho người ở trong ngôi nhà đó luôn có tâm
trạng vui vẻ.
Ngôi nhà nhỏ màu hồng
cùng với cánh rừng bao quanh nơi này là do Đường Bá Vũ mừng sinh nhật Đường Tâm
mười hai tuổi, là không gian riêng tư cho Đường Tâm khi nàng trưởng thành. Một
khi nàng bước vào nơi này sẽ không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy. Mà hiện
tại, Đường Tâm đón Ngạc Nhi mới ra viện đến ở nơi này, bề ngoài là muốn Ngạc
Nhi ở đây cùng nàng, trên thực tế chính là để cho Ngạc Nhi có một nơi tĩnh
dưỡng thật tốt.
Sau khi xuất viện, Ngạc
Nhi trở nên trầm mặc, trên khuôn mặt xinh đẹp luôn hiện vẻ buồn rầu. Nàng
thường xuyên ngồi ở ngoài sân, mỗi lần đều mấy giờ, hai mắt vô hồn nhìn về phía
trước.
Nàng không biết bản thân
mình bị làm sao, rõ ràng đã thoát khỏi bàn tay quỷ dữ, người đàn ông tàn nhẫn
kia sẽ không bao giờ… liên quan đến nàng nữa, nàng lẽ ra phải là cực kỳ vui
sướng mới đúng. Nhưng là một khi nhớ tới mọi chuyện về hắn, trong ngực liền như
trống rỗng, có một chỗ trống hoàn toàn không thể lấp đầy.
Nàng không muốn thừa nhận
chính mình đang nghĩ đến hắn, đang nhớ hắn.
Hắn tàn nhẫn vô tình như
vậy, từ sau khi nàng đuổi hắn đi liền không có tin tức. Điều này đã chứng minh
phán đoán lúc đầu của nàng, chứng thực hôn ước hắn tuyên bố lúc trước cùng với
việc muốn giữ nàng ở lại thì tất cả chỉ vì muốn tra tấn nàng cả đời?
Nếu hắn thật sự có tâm,
hắn hẳn là sẽ tìm đến nàng đi?
Nàng căm hận chính mình,
vì sao trong lòng luôn luôn tồn tại hy vọng, trách cứ chính mình sao lại có hy
vọng xa vời với một người đàn ông lòng tràn đầy thù hận, lại có thể thật lòng
yêu thương nàng?
Giữa hương hoa thơm và
tiếng chim hót, Ngạc Nhi lặng lẽ thở dài.
Đường Tâm cùng nàng ngồi
ở đình viện, khuôn mặt mềm mại dào dạt sức sống tuổi trẻ, đôi mắt to trong suốt
nhìn vào tờ báo kinh tế và tài chính, một tay bưng lên cốc ca-cao nóng.
Tầm mắt nàng dừng trên
trang nhất của tờ báo, đọc được tin tức lớn nhất đã làm rung chuyển cả giới tài
chính và kinh tế trong hai tháng qua. Nàng lén lút khen ngợi một câu.
Thân là con gái của Đường
Bá Vũ, hơn nữa lại có trí tuệ trời cho, nàng cũng có kiến thức về kinh doanh,
biết người kia làm ra loại chuyện này là đã muốn cắt đứt tất cả những chuyện
trước đây.
“Đã xảy ra chuyện gì
sao?” Ngạc Nhi quay đầu lại hỏi, giọng nói như là không chút để ý. Nàng đối với
chuyện gì cũng đã không còn hứng thú, liền ngay cả chị gái Mật Nhi đề nghị nàng
dọn về nhà nàng cũng không quan tâm.
“Không có gì, chỉ là sự
kiện tài chính và kinh tế lớn nhất, rất đáng buồn.” Đường Tâm nhún nhún đôi vai
mảnh khảnh, dùng báo che khuất ánh sáng trong mắt. Tầm mắt nàng dừng ở đường
mòn thanh u dẫn vào ngôi nhà nhỏ, đang chờ đợi một người khách nào đó đến.
“Có tin tức gì về Diêm
gia không? Hắn đã rời khỏi Đài Loan sao?” Nghe được tin tức tài chính và kinh
tế, Ngạc Nhi nhịn không được mà hỏi, quan tâm theo bản năng. Hắn đã ở trong
lòng nàng, trên người đều lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa, nàng không thể dễ
dàng quên đi.
Đường Tâm ngẩng đầu nhìn
nàng một cái, chớp mắt. “Anh