
hưng trong lời nói cũng tràn ngập hung
ác. “Nếu chính là tên đàn ông này làm Ngạc Nhi bị thương, như vậy không chỉ một
mình Lôi Đình phải cùng hắn tính sổ, đợi lát nữa anh cũng sẽ tặng hắn một
cước.” Hai người họ là bạn tốt lại thân nhau như anh em, hắn cũng xem Ngạc Nhi
như em gái mình, đương nhiên không thể tha thứ người dám khi dễ nàng.
“Trời ạ, mọi người bình
tĩnh một chút đi! Cứ như vậy sẽ xảy ra án mạng mất.” Đường Tâm hoảng hốt nói,
trong thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Diêm Quá Đào và Ngạc
Nhi, hai người trong lúc đó không khí vi diệu như vậy, nàng là người ngoài cuộc
đương nhiên không thể nói cho rõ.
Lôi Đình tiếp tục ép hỏi,
không có buông tay, trên nắm tay đã dính máu Diêm Quá Đào. Hắn nheo mắt, nếu
không phải ở chỗ này, có lẽ hắn đã giết người. “Mày cùng mẹ mày thương tổn em
ấy, làm cho em ấy bị thương nặng?”
Trong mắt Diêm Quá Đào hiện
lên một tia thống khổ, không phải đau đớn trên thân thể, mà là đau đớn mãnh
liệt trong lòng. Hắn thà rằng bị Lôi Đình đánh bất tỉnh, ít nhất như vậy có thể
không phải chịu đựng đau đớn mãnh liệt trong lòng, thấy Ngạc Nhi nằm trên
giường bệnh, ngực hắn rất đau, căn bản không thể hô hấp.
“Tôi đã không bảo vệ em
ấy thật tốt.” Hắn chậm rãi nói, không tránh đi đòn đánh của đối phương. Lần này
nắm tay đánh trúng bụng hắn, trước mắt hắn đã trở thành một mảnh đen kịt.
“Anh làm sao có thể bảo
vệ em ấy? Anh là người Diêm gia, mà người Diêm gia nhiều năm qua chưa bao giờ
buông tha chúng tôi. Cha anh, mẹ anh, thậm chí cả anh đều muốn đẩy chúng tôi
vào con đường chết.” Mật Nhi đứng đó lắc đầu, bi thương mà yếu đuối. Lôi Đình
nhanh chóng bỏ lại Diêm Quá Đào, đến bên cạnh, đỡ lấy vợ.
“Cha tôi?” Diêm Quá Đào
cố gắng chịu đựng đau đớn, nheo mắt nhìn Mật Nhi.
“Bà ta không nói cho anh
chân tướng, đúng không? Bà ta chỉ nói cho anh, bà ta muốn anh chấp nhận thù
hận, sau đó đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu chúng tôi.” Mật Nhi tuyệt vọng
lắc đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt.
Nếu có thể, nàng căn bản
không muốn nghĩ lại. Trước đây, từ lúc Quách Tại Trung gặp được mẹ của nàng,
liền bắt đầu mang đến đau khổ đáng sợ nhất. Ngạc Nhi còn nhỏ tuổi, có lẽ đối
với tất cả chuyện lúc đó đã không còn nhớ, nhưng nàng lại nhớ rõ ràng tất cả.
“Bà ta nói với anh như
thế nào? Nói mẹ tôi câu dẫn cha anh đúng không?”
Diêm Quá Đào gật gật đầu,
nhìn thẳng khuôn mặt tái nhợt của Mật Nhi, trong lòng có dự cảm nào đó, hắn từ
trước tới nay tin tưởng có gì đó sắp hủy diệt, hắn lấy thù hận làm lý lẽ sinh
tồn, mà người bồi đắp nên thù hận trong lòng hắn, chính là một người phụ nữ bị
lòng hận thù làm cho mù quáng… “Quách Tại Trung kỳ thật là một kẻ lừa đảo. Hắn
ở rể Diêm gia là vì tiền, nhưng sau khi kết hôn lại gặp mẹ tôi, quyết định vứt
bỏ gia đình, đến dây dưa với nàng. Thực ra trong chuyện đó, mẹ tôi và mẹ anh
đều là người bị hại.” Mật Nhi cắn môi dưới, nhớ tới chuyện tình nhiều năm
trước. Cho tới hôm nay, nhắc lại tên người đàn ông kia nàng vẫn còn có chút sợ
hãi như hồi đó.
“Tôi có nghe qua tên này,
hắn phạm tội lừa đảo, vài năm trước bị phụ nữ đánh chết.” Thương Trất Phong
nói, mắt lạnh nhìn Diêm Quá Đào.
Hắn còn đang lo lắng, có
phải hay không nên đánh người đàn ông này. Dù sao hắn có thể dễ dàng nhìn thấy,
người đàn ông này đang lo lắng cho Ngạc Nhi. Nếu giữa hai người trong lúc đó là
thù hận, vì cái gì nam nhân này phải quan tâm Ngạc Nhi như thế?
“Cả đời hắn đều làm loại
chuyện này, đối với phụ nữ đều dùng lời ngon tiếng ngọt để câu dẫn. Còn đối với
nữ phụ nữ không thèm đếm xỉa tới hắn, hắn liền dồn người ta vào đường cùng. Hắn
không chỉ muốn chọc ghẹo mẹ tôi, thậm chí còn muốn khi dễ tôi. Mẹ tôi tuy rằng
yếu đuối, nhưng nhìn ra được tâm địa bất chính của hắn đương nhiên không chịu
đáp ứng. Hắn dùng mọi biện pháp cưỡng bức, dụ dỗ, kéo dài hơn một năm, cuối
cùng mới buông tha cho chúng tôi. Lúc sau ngược lại đến lượt Diêm Vũ Nghiên,
dùng mọi cách muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết.” Hai tay Mật Nhi run rẩy, nhớ
tới sắc mặt đáng sợ của Quách Tại Trung.
Quách Tại Trung không bao
giờ làm ăn lỗ vốn, thân là kẻ lừa đảo, hắn gom góp lượng lớn tài sản. Mà khuôn
mặt của mẹ con họ là nguyên nhân chính khiến hắn buông tha gia sản đáng kể của
Diêm gia. Nhưng hắn thật không ngờ, một khi nhắc đến vấn đề an toàn của con
gái, người họ Lãnh kia lại không chút nào thỏa hiệp.
“Em hẳn nên nói cho anh
biết.” Trong mắt Lôi Đình có sát ý, không thể tưởng tượng nổi thời điểm vợ mình
còn nhỏ đã phải trải qua uy hiếp như thế nào.
“Em căn bản không muốn
nhắc tới người kia.” Mật Nhi thở dài, ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Diêm
Quá Đào. “Việc này anh biết không? Vẫn là Diêm Vũ Nghiên chỉ nói cho anh về phụ
nữ Lãnh gia có bao nhiêu ghê tởm đủ loại?”
Diêm Quá Đào đứng tại chỗ
không thể nhúc nhích, nhớ tới thù hận nhiều năm qua hóa ra lại chính là do Diêm
Vũ Nghiên bịa đặt ra, là giả dối. Bà biến hắn trở thành nơi trút giận, thành
công cụ báo thù, dựa vào thù hận để tra tấn hắn cũng chỉ là cái cớ.
Như vậy, hắn rốt cuộc đã
làm gì với Ngạc