
t cả đau đớn.
Hai tay nàng cố gắng nắm
lấy người kia, cơn đau ập đến làm cho nàng ngay cả trong cơn hôn mê cũng
trằn trọc rên rỉ. Giữa mịt mù, nàng biết người kia là ai.
Đau quá, đau quá, nàng
đau đớn như muốn chết đi. Loại đau đớn này như một con dao nhỏ nóng rực đâm vào
thân thể nàng, cắt đi máu thịt của nàng.
Nơi đau nhất chính là
bụng dưới, máu tươi từng giọt từng giọt chảy ra, nàng không thể ngăn cản, chỉ
có thể tuyệt vọng rên rỉ, mơ hồ biết trong thân thể có gì đó rất quý giá, nhưng
cú ngã nghiêm trọng kia lại làm cho nàng mất đi thứ đó.
Nàng nhỏ giọng gọi tên
Diêm Quá Đào, hoảng hốt thấy thân hình hắn trước mắt nàng khẽ chuyển động. Nàng
không biết mình nên mắng hắn, hay là nghe lời hắn. Dù sao, nàng không thể đoán
ra tâm tư thật sự của hắn… Hắn vội vàng muốn giữ nàng ở lại, chính là nghĩ muốn
tra tấn nàng cả đời sao? Giữa hai người họ là thù hận, nàng đã định trước thiếu
nợ hắn cả đời… Như vậy, cho dù là mặc kệ hận thù, nàng dường như đã muốn trao
trái tim mình cho hắn, thì phải làm sao bây giờ?
“Ngạc Nhi?” Tiếng người
đàn ông lo âu phá tan lớp sương mù đau đớn, một tiếng lại một tiếng gọi to tên
nàng.
Nàng không dám nghe, cắn chặt
răng, chìm đắm trong thế giới thống khổ. Nàng ôm bụng rên rỉ, cảm giác có gì đó
trong cơ thể bị xé rách, hai dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt tái nhợt.
Trong cơn hôn mê, dường
như nàng trở về thời gian trước kia – ở khu dân cư nghèo cũ nát, trong căn
phòng nhỏ, nàng vẫn còn là đứa trẻ, người mẹ xinh đẹp của nàng đang bệnh nặng
nằm trên giường, chỉ còn hơi thở thoi thóp.
Mẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng, toát ra ôn nhu. “Các con đều xinh đẹp, nhưng hồng nhan bạc mệnh,
mẹ cho các con khuôn mặt này, rốt cuộc có phải hay không làm hại các con?”
“Mẹ! xinh đẹp không tốt
sao?” Lúc đó nàng còn không hiểu, rụt rè hỏi, chớp đôi mắt to xinh đẹp.
Phụ nữ Lãnh gia đều xinh
đẹp, nhưng chính điều đó lại mang đến rất nhiều đau khổ cho các nàng.
“Mẹ không biết, mẹ thực
sự không biết.” Khi đó mẹ chỉ cười khổ, nhìn lại cả đời này, bởi vì khuôn mặt
mà lựa chọn rất nhiều đàn ông, muốn theo đuổi cuộc sống hoàn mỹ nhưng cuối cùng
lại không hề có cái gì. “Nhớ kỹ, không được tin tưởng đàn ông, tuyệt đối không
được tin tưởng đàn ông. Bọn họ sẽ chỉ làm con đau lòng, đã có được rồi thì sẽ
không quý trọng nữa. Đừng yêu thương bọn họ, họ sẽ làm cho con đau khổ cả đời…”
Ngạc Nhi nhớ kỹ những lời
này, nhưng khi thực sự đối mặt lại không thể thực hiện được. Thống khổ của mẹ
làm cho nàng hoàn toàn thống hận đàn ông, thống hận bọn hắn đùa cợt phụ nữ lại
không thèm để ý. Nhưng khi gặp Diêm Quá Đào, người đàn ông nàng không nên động
lòng nhất, nàng lại thất bại thảm hại!
Trước đây, nàng từng
trách móc chị Mật Nhi lưu luyến không quên anh rể Lôi Đình, nhưng mà nàng có
thông minh hơn chút nào đâu?
Nàng lại nghe thấy tiếng
cười sắc nhọn của Diêm Vũ Nghiên, điên cuồng mà đánh nàng, sau đó mắng nàng
phải trả lại toàn bộ món nợ với Diêm gia.
Nàng thật sự mắc nợ Diêm
gia sao? Mà Diêm Quá Đào đối với nàng ôn nhu, chỉ là vì muốn nàng phải trả giá
nhiều hơn sao?
Hoài nghi này so với
những vết thương trên cơ thể, càng làm cho nàng đau đớn hơn ngàn vạn lần.
Khuôn mặt Lôi Đình lạnh
lẽo, biểu tình nghiêm khắc có thể khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi
tránh đi, mà hắn lại tận mắt thấy Diêm Vũ Nghiên đẩy Ngạc Nhi ngã xuống cầu
thang.
Phẫn nộ đối với Diêm gia
tích tụ trong lòng từ trước đến giờ đành phải cố gắng kìm nén, nếu không vì
Ngạc Nhi đang sống chết không rõ, cần cứu chữa ngay lập tức, hắn liền hướng mẹ
con Diêm gia đòi mạng ngay tại chỗ.
Hắn tìm Ngạc Nhi rất lâu,
dùng mọi thế lực của tập đoàn Thái Vĩ, nhưng là luôn bị một thế lực lớn cản
trở, manh mối hoàn toàn biến mất từ lúc người đàn ông thần bí mang Ngạc Nhi rời
khỏi khách sạn.
Mãi cho đến khi Đường Tâm
thông báo cho hắn Ngạc Nhi đang ở Diêm gia, hắn mới tỉnh ngộ. Cũng chỉ có thế
lực khổng lồ như Diêm gia mới có khả năng đấu lại với tập đoàn Thái Vĩ. Tính
ngày, Diêm gia đã bắt cóc Ngạc Nhi đã được hơn một tháng, nếu không phải vì
tiền, vậy là nguyên nhân gì?
Từ gương chiếu hậu, Lôi
Đình thấy Diêm Quá Đào luôn luôn ôm chặt Ngạc Nhi, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt,
thân hình cao lớn cứng ngắc, tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngạc
Nhi. Bộ dạng kia không thể là giả vờ, hắn thật sự vì an nguy của Ngạc Nhi mà lo
lắng.
Xe chạy tới bệnh viện với
tốc độ cực nhanh, đến cửa bệnh viện, đã có rất nhiều người đang chờ đợi. Đường
Tâm trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp, làm cho tất cả mọi người căng
thẳng chờ đợi, thậm chí phòng phẫu thuật cũng đã chuẩn bị tốt, người bệnh vừa
đến là có thể lập tức chữa trị.
Bệnh viện này là do Đường
gia lập nên, có thiết bị và cơ sở vật chất tốt nhất, có thể nói là bệnh viện
tốt nhất trong nước.
Lôi Đình xuống xe, đi đến
bên kia vỗ nhẹ thê tử. “Mật Nhi, tỉnh lại đi.” Hắn thấp giọng nói, đỡ lấy thân
hình mảnh mai của vợ.
Mật Nhi chầm chậm mở mắt,
hoang mang nhìn chồng. Vài giây sau, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng quay đầu
lại,