
ghiên, phát hiện bà ta sắc mặt thật đáng sợ, hai mắt nhìn Ngạc Nhi
trừng trừng, hai tay nắm thành quyền, móng tay được sửa sang rất xinh đẹp cắm
vào lòng bàn tay. Nàng không nói nên lời, không cần nghĩ cũng biết, Diêm Vũ
Nghiên căn bản không biết đứa con mình sẽ có quyết định này.
“Tiểu thư, người tốt nhất
là nên chuẩn bị xem phải giải thích với Lôi tiên sinh như thế nào cho rõ ràng.”
Mạc quản gia từ từ nói, rất có hương vị xem kịch vui.
“Không bằng ông đề nghị
chị ấy chạy trốn tới một quốc gia khác thì xem ra có vẻ khả thi hơn đấy!” Đường
Chấn lắc đầu cười gian, bộ dáng vui sướng khi người gặp nạn. Cậu rất giỏi lợi
dụng ưu thế tuổi còn nhỏ, căn bản sẽ không thừa nhận trước bất kỳ ai trò đùa
dai này chính là chủ ý cậu đưa ra.
“Ông theo tôi trở về!”
Lão bà Trầm Vĩnh quát, túm chặt áo chồng, lôi người đàn ông đang chật vật kia
đi ra cửa, không để ý tới mọi người nhao nhao bàn tán sau lưng.
Thừa dịp bữa tiệc hỗn
loạn, Ngạc Nhi cùng Đường Tâm chuồn ra ngoài.
Sau khi vợ chồng Trầm Vĩnh
rời đi, Diêm Quá Đào thực hiện vai trò chủ nhân, một lần nữa đem không khí xử
lý hòa hợp. Kỳ thật, chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể khống chế không khí
toàn trường. Ngay cả Diêm Vũ Nghiên cũng lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười,
dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một số đàn ông từng trêu
đùa Ngạc Nhi sắc mặt đều u ám, cuối cùng cũng biết người này chẳng những quỷ kế
đa đoan, hơn nữa thế lực phía sau rất lớn, căn bản là không thể trêu vào, chỉ
có thể sờ sờ cái mũi, cúi đầu giả ngu, nhìn Ngạc Nhi mà chột dạ, rất sợ nàng
lại muốn tìm người xuống tay.
Nhưng cũng may là nàng đã
không có hứng thú. Sau khi Diêm Quá Đào tuyên bố thân phận nàng là vị hôn thê
của hắn, nàng liền nhíu mày đứng ở một bên, không ngừng uống rượu.
Ngạc Nhi rất vất vả mới
thoát được khỏi vòng tay của Diêm Quá Đào, nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Các
nàng đứng trước cửa Diêm gia thở phì phò, nhìn mặt nhau liền không nhin được
cười phá lên thành tiếng. Tiếng cười như chuông bạc, bay qua khu nhà cao cấp
của Diêm gia lướt qua thềm đá cao cao, sau đó truyền vào trong rừng cây um tùm.
“Chị có thấy sắc mặt tên
đó không?” Đường Tâm cười đến không thở nổi, dáng người yểu điệu màu thủy lam
không ngừng run rẩy.
“Có nha, chẳng khác gì
màu trắng của bụng cá chết, chị rất sợ hắn lại hôn mê giống lần trước.” Ngạc
Nhi cũng vỗ vỗ ngực, làm cho chính mình dễ thở một chút. Nàng có thói quen đùa
dai, nhưng là chưa bao giờ từng trải qua trường hợp kích thích như vậy. Nếu
không có Đường Tâm hát đệm, nói không chừng nàng sẽ không lừa được mọi người.
Bất quá, mấu chốt quan
trọng nhất chính là tuyên bố của Diêm Quá Đào. Có hắn bảo đảm, mọi người tuyệt
đối không dám tiếp tục nghi ngờ nàng từng có hành vi phạm tội trong quá khứ.
Nghĩ đến lời tuyên bố vừa
xong của Diêm Quá Đào, tiếng cười dần dần nhỏ đi. Hai khuôn mặt xinh đẹp giương
mắt nhìn nhau.
“Chị thật sự phải gả cho
người đàn ông kia sao?” Đường Tâm lén lút hỏi, không biết nên vì gặp chuyện vui
mà hưng phấn, hay nên vì sự tình quỷ dị mà phiền não.
Đầu óc thông minh đến mấy
gặp phải loại chuyện tình cảm như thế này, cũng như anh hùng không có đất dụng
võ.
“Không có khả năng.” Ngạc
Nhi cắn môi, nhanh chóng phủ định, không cho phép chính mình tưởng tượng ra
loại tình huống này.
“Nhưng em nhìn bộ dạng
của hắn dường như là thật sự muốn vậy.” Đường Tâm chớp chớp mắt, tò mò sắp
chết, kỳ thực rất muốn hỏi cho rõ ràng chân tướng. Vì sao Diêm Quá Đào phải bắt
cóc Ngạc Nhi? Lại vì cái gì vừa mới tuyên bố cùng Ngạc Nhi có hôn ước?
“Đường Tâm, em không rõ,
mọi chuyện quả thật không đơn giản, không phải như em nghĩ đâu.” Ngạc Nhi lấy
tay ôm mặt, trong khoảng thời gian ngắn tâm cũng rối loạn. Nàng nhớ rất rõ
ràng, khi nàng chuồn ra ngoài, Diêm Quá Đào bắt được ánh mắt nàng, mặc dù hơi
xa, nhưng cũng khiến cho nàng đỏ mặt thở hổn hển.
Hắn vì cái gì mà thay đổi
lớn như vậy? So sánh ra, nếu hắn như trước, lạnh như băng mà tràn đầy hận ý,
nàng có thể dễ ứng phó hơn nha!
Từ con đường phía xa,
thấp thoáng có ánh đèn xe đến gần. Đường Tâm nheo mắt, rất nhanh nhận ra đó là
Lôi Đình cùng với vợ Lãnh Mật Nhi. Nghĩ đến sự tình có một phần do nàng gây ra,
nàng hơi lui lại, trong lòng có phần khiếp đảm.
“Chị Ngạc Nhi, chú Lôi
đến đây, em nghĩ em nên tạm thời tránh đi trước thì hơn.” Đường Tâm nhắn nhủ
xong, liền vội vàng đi xuống hơn mười bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch, sau đó
bước trên thảm cỏ, thân hình yểu điệu trốn vào giữa rừng cây âm u.
Ngạc Nhi nắm hai tay vào
nhau, bắt mình phải tỉnh táo một chút, hít sâu, muốn cho không khí lạnh như
băng khiến đầu óc lung tung bình tĩnh lại. Không có việc gì, chị cùng anh rể sẽ
đến đây, sau đó nàng có thể rời khỏi nơi này, trở lại cuộc sống trước kia…
“Lãnh Ngạc Nhi, chuyện này làm cô vừa lòng đi?” Thanh âm ác độc từ sau lưng
truyền đến, không có tiếng bước chân, không biết người nọ đã đến gần nàng từ
lúc nào.
Nàng vội vàng xoay người
lại, thấy ánh mắt lạnh như băng thập phần tàn nhẫn của Diêm Vũ Nghiên, tràn
ngập phẫn n