
ộ trừng nàng. Ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ, làm cho lúc nàng tiếp xúc
cũng không tránh khỏi nao núng một chút. Nàng chưa bao giờ biết, ánh mắt con
người có thể trở nên ác độc như vậy.
Diêm Vũ Nghiên đứng đó,
khuôn mặt xinh đẹp có phần méo mó. “Bữa tiệc bị cô biến thành một đám lộn xộn,
Diêm gia bởi vì sự xuất hiện của cô, từ nay về sau không muốn cùng loại phụ nữ
đê tiện như cô có quan hệ. Cô hủy đi bữa tiệc của ta, hủy đi danh dự của ta.”
Nàng tức giận đến toàn
thân phát run.
“Đây là bà tự rước lấy,
nếu Diêm gia không bắt cóc tôi thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh.
Dù sao bà mắng tôi đê tiện, tôi nghe cũng đã thành thói quen, người đê tiện như
thế nào hiểu được lấy ân báo oán? Chúng ta đều chỉ hiểu được ăn miếng trả
miếng.” Ngạc Nhi bình tĩnh cởi xuống bao tay dài, trên lòng bàn tay mềm mại có
rất nhiều vết thương.
“Cô dám dùng giọng điệu
đó nói chuyện với tôi?” Diêm Vũ Nghiên nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn
Ngạc Nhi. “Cô đắc ý có phải hay không? Nghĩ Diêm Quá Đào thật sự bị cô mê hoặc
sao? Tôi nói cho cô biết, không có đơn giản như vậy đâu. Hắn cũng vì báo thù
mới có thể tuyên bố như vậy.” Chỉ cần có thể thương tổn Ngạc Nhi, nàng có thể
nói vô căn cứ.
Ngạc Nhi không trả lời,
hít sâu một hơi. Mặc dù bất kỳ ai nhìn thấy chuyện hắn tuyên bố hôn ước là chân
thật, nhưng là khi nàng nghe từ chính miệng Diêm Vũ Nghiên, nghe thấy kia chính
là một âm mưu báo thù khác, trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác đau quá.
“Hắn là người Diêm gia,
nhất định hận cô cả đời. Hắn cưới cô, sau đó tận tình tra tấn cô cả đời, cho dù
cô tìm tới tập đoàn Thái Vĩ để có hậu thuẫn cũng không thể làm được gì. Cô ngẫm
lại xem, là phụ nữ của Lãnh gia làm cho hắn mất đi tất cả. Hắn từ nhỏ đã được
dạy dỗ phải hận các người, như thế nào có thể thật lòng muốn kết hôn với cô…”
Diêm Vũ Nghiên cất tiếng cười to, tiếng cười bén nhọn mà chói tai.
Nàng chẳng quan tâm những
lời nói kia là giả dối, chỉ cần nhìn thấy Ngạc Nhi đáy mắt hiện lên thống khổ,
nàng hứng thú đến không còn lý trí.
“Đủ rồi! Tôi không quan
tâm chuyện này.” Ngạc Nhi phẫn nộ nói, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi
này. Nàng quả thật muốn bịt chặt tai, ngăn cách tiếng cười cùng với lời nói thương
tổn của Diêm Vũ Nghiên.
Nhưng đây là sự thật!
Diêm Quá Đào hận nàng là sự thật, mẹ nàng cướp đi cha hắn cũng là sự thật, nàng
không thể phản bác. Nghĩ đến đây, tuyên bố hôn ước của hắn lúc trước ngược lại
trở nên đáng sợ.
Hắn thật sự muốn dùng thời
gian cả đời để tra tấn nàng sao? Lúc trước hắn vô tình biểu lộ quan tâm đều chỉ
là mồi nhử để làm cho nàng rơi vào cái bẫy đáng sợ đã giăng sẵn kia sao?
“Cô chạy không thoát đâu.
Đây là phụ nữ Lãnh gia các người mắc nợ Diêm gia, cô phải tới trả nợ.” Diêm Vũ
Nghiên cười lạnh nói, dễ dàng nhìn ra người phụ nữ trẻ tuổi này đang chịu đựng
giày vò trong lòng.
Nhưng như vậy không đủ,
bà phải làm cho Ngạc Nhi càng thêm thống khổ mới được. Chính là nhìn thấy Ngạc
Nhi, bà như lại thấy người phụ nữ hai mươi năm trước đã câu dẫn Quách Tại
Trung.
“Cho dù chồng bà thật sự
bị mẹ tôi câu dẫn thì thế nào? Đó là do hắn tâm bất chính, đã kết hôn lại còn
muốn trêu chọc mẹ tôi, mẹ tôi không làm gì sai hết!” Ngạc Nhi vội vàng nói,
xoay người liền rời đi.
Nàng không nên lại chần
chờ nữa, cho dù là ánh mắt đang khiến nàng mê muội kia cũng thật giống nhau.
Nàng hẳn nên nhìn rõ sự thật, trong thời gian nhanh nhất rời đi mới đúng.
Cho dù ở thời khắc hắn
tuyên bố muốn kết hôn với nàng, nàng dường như nguyện ý dâng tặng tấm chân
tình, thì ra cũng giống nhau, cũng chỉ là giả dối, là mưu kế. Nàng nhất định
không thể mắc mưu… Đã là như vậy, mọi chuyện đều rõ ràng, nhưng vì sao tim nàng
lại đau đến thế? Trong mắt nàng, nước mắt vì sao lại nhiều như vậy? Nàng vì cái
gì lại khóc vì người đàn ông máu lạnh kia?
Nàng nhấc váy, tránh
không bị ngã xuống bậc cầu thang rất cao, tầm mắt lại bởi vì nước mắt mà trở
nên mông lung.
Diêm Vũ Nghiên toàn thân
phát run, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh xinh đẹp của Ngạc Nhi.
Quá giống, quá giống. Phụ
nữ Lãnh gia đều có bộ dạng này, vừa sinh ra đã xinh đẹp khiến cho người ta
thống hận.
Bà hốt hoảng đi theo Ngạc
Nhi, hận ý đối với Lãnh gia trong nháy mắt đều bùng nổ. Bà không còn lý trí để
mà suy nghĩ, giờ khắc này chỉ nghĩ phải trả thù đến cùng.
Nàng vươn hai tay, dùng
hết khí lực toàn thân, đẩy Ngạc Nhi từ sau lưng – “Ngạc Nhi, cẩn thận sau
lưng!” Đường Tâm đang ở trong bóng tối thấy cảnh tượng kinh hồn bạt vía, vội
vàng lên tiếng cảnh báo.
Nhưng là, tất cả đã quá
muộn.
Ngạc Nhi thét lên một
tiếng kinh hoàng chói tai, hai tay vung lên vài cái, dáng người nhỏ xinh không
thể trụ vững, nhanh chóng ngã xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch, bị cầu thang
cứng rắn va chạm lên thân mình yếu ớt. Trong đêm tối, thanh âm thân thể va chạm
trên thềm đá nghe đáng sợ vô cùng.
Trải qua vài giây quay
cuồng, nàng ngã xuống thềm đá. Thân mình nhỏ xinh run rẩy, hai mắt gắt gao nhắm
chặt, chịu đựng đau đớn kinh người.
Trên thềm đá có vết máu
khiến người ta nh