
ìn thấy mà phát hoảng, chảy từng dòng lại từng dòng, lan ra
bên chân nàng.
“Ngạc Nhi!” Lãnh Mật Nhi
thật vất vả mới đến nơi, lại trơ mắt nhìn thấy em gái duy nhất bị người ta đẩy
xuống từ bậc thang cao lại cứng rắn. Mật Nhi vốn nhu nhược không thể chịu nổi
kích thích đáng sợ như vậy, trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi.
Lôi Đình lòng nóng như
lửa đốt, trước mắt chỉ có thể đỡ lấy người vợ yêu dấu.
Một thân ảnh cao lớn từ
bên trong lao ra, nhưng cũng không kịp ngăn cản bi kịch xảy ra.
Diêm Quá Đào điên cuồng
mà khàn giọng gào thét, liều lĩnh bổ nhào về phía thềm đá, run rẩy dừng lại bên
người Ngạc Nhi. Hắn chầm chậm ngồi xuống, vươn bàn tay run rẩy, dùng động tác
nhẹ nhàng mà chạm vào nàng, rất sợ sẽ làm cho nàng đau đớn thêm.
Phẫn nộ cùng tuyệt vọng
ào đến, cả đời này hắn chưa bao giờ từng chịu qua thống khổ như vậy. Ánh mắt
hắn sắc bén nhìn lên phía trên, nhìn chăm chú vào kẻ đầu sỏ đã gây nên mọi
chuyện.
Diêm Vũ Nghiên đứng ở
thềm đá cao nhất, hai tay đều phát run. Nàng nhìn Ngạc Nhi trọng thương trên
mặt đất, không ngừng lắc đầu.
“Ta không sai, không phải
ta sai. Đều do cô ta, cô ta là phụ nữ của Lãnh gia, đều là cô ta sai…” Bà không
ngừng nói nhỏ, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hoàn toàn không chịu thừa nhận sai
lầm.
Bà vốn tao nhã, giờ phút
này lại trở nên điên cuồng làm cho người ta sợ hãi. Các vị khách được bà mời
tới, tất cả đều trở thành nhân chứng cho việc bà hành hung người.
“Ngạc Nhi?” Diêm Quá Đào
nhẹ nhàng nâng dậy thân mình nàng đang run rẩy, nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn
của nàng, lòng hắn cũng theo đó mà tan vỡ.
“Diêm Quá Đào, em đau
quá…” Nàng suy yếu thở dốc, yếu ớt mở to hai mắt nhìn hắn. Lúc sau nghe thấy
một tiếng nam nhân trầm thấp, hai tay mềm nhũn, nàng rơi vào hôn mê.
Hắn ôm nàng vào trong
ngực, cảm nhận được nhịp tim của nàng hắn mới có chút an tâm, nhưng như vậy
không đủ. Thấy nàng bị thương, tâm hắn liền như bị đao cắt. Hắn vùi mặt trong
mái tóc dài của nàng, cảm nhận được nàng run rẩy cùng co giật, đầu óc vốn bình
tĩnh trong nháy mắt lại hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.
“Ngạc Nhi, tỉnh lại đi,
anh không cho phép em ra đi như vậy.” Thân hình cao lớn không khắc chế được run
rẩy, không thể chịu được nỗi sợ hãi nếu mất đi nàng.
Hắn thật không ngờ Diêm
Vũ Nghiên có thể làm ra chuyện như thế này, đẩy Ngạc Nhi không hề phòng bị
xuống cầu thang. Cầu thang cao như vậy, có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của một
người, mà Ngạc Nhi lại nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chịu đựng được?
Hắn gọi tên nàng, lại
hoảng sợ phát hiện mặt nàng trắng bệch, không bao giờ… còn nói chuyện với hắn
nữa, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vô thức, căn bản không hề nghe thấy tiếng
gọi của hắn. Khi hắn thấy rất nhiều máu tươi chảy ra từ giữa hai chân nàng, màu
đỏ tươi nhiễm vào quần áo của nàng, hắn phát ra tiếng rống giận tuyệt vọng.
“Anh còn làm cái gì ở
đây? Ngạc Nhi phải lập tức được đưa đi, nếu không nhanh lên thì cô ấy chắc chắn
sẽ mất mạng.”
Thanh âm phẫn nộ của Lôi
Đình truyền đến, nhẹ nhàng ôm lấy vợ đang hôn mê bất tỉnh, hướng tới một chiếc
xe khác đang dừng bên cạnh bước nhanh đến.
Không còn thời gian để
cho hắn phẫn nộ hay bi thương, Ngạc Nhi phải lập tức được đưa đi bệnh viện, còn
chuyện Diêm gia có thể tính sau!
Đường Chấn nhanh tay
nhanh chân nhảy xuống cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng
kinh ngạc, khắp nơi đều là máu tươi, quả thực khiến kẻ khác không chịu nổi. Mặc
dù tay chân hắn đã muốn nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng nhắc nhở. Chính là
vừa mở miệng, một đôi tay mềm mại đã đặt lên vai hắn. Hắn nhìn lên trên, thấy
Đường Tâm vẻ mặt nghiêm trọng.
Cũng may có chị gái ở
đây, bằng không Đường Chấn thật sự có chút sợ hãi, người đàn ông trước mắt này
bi thương quá độ mà trở nên cực đoan đáng sợ. Hắn kéo kéo váy của chị gái, đột
nhiên cảm thấy được có chị gái ở đây lúc khó khăn nguy hiểm thật tốt.
“Diêm tiên sinh, làm ơn
mau đưa chị Ngạc Nhi đến bệnh viện, tôi sẽ thông báo cho Đường gia tập trung
bác sĩ của bệnh viện lập tức đợi mệnh, chị Ngạc Nhi phải được chữa trị trong
thời gian ngắn nhất.” Đường Tâm thúc giục, trong lòng có chút tự trách.
Nếu nàng lúc trước không
trốn đi, để Ngạc Nhi một mình đối mặt Diêm Vũ Nghiên, vậy thì bi kịch này sẽ
không xảy ra.
Chính là, hiện tại có tự
trách cũng vô dụng, việc quan trọng nhất bây giờ là phai cứu Ngạc Nhi.
Diêm Quá Đào rốt cục nghe
lời khuyên bảo, lảo đảo gắng gượng ôm lấy Ngạc Nhi đã không còn chút máu, nhanh
chóng đi theo phía sau Lôi Đình. Sắc mặt hắn cùng Ngạc Nhi tái nhợt như nhau,
quả thực khiến người ta cảm thấy hắn cũng đang bị thương nặng.
Suốt đường đi, máu Ngạc
Nhi nhiễm đỏ quần áo hắn, cũng nhiễm đỏ đất Diêm gia, khu biệt thự vốn âm u lại
tăng thêm vài phần tối tăm.
Đau đớn trong thân
thể như lưỡi dao bén nhọn đâm đến, Ngạc Nhi chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ
thống khổ. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nàng, chia sẻ đau đớn của nàng, an ủi
nàng. Nhiệt độ cơ thể cùng với nhịp tim quen thuộc khiến cho nàng cảm giác như
có thể chịu được tấ