
u với tôi, chúng tôi sẽ không bị lừa đâu.” Trầm Vĩnh hoàn toàn kiên trì nói.
“Cô nói cô không hiểu?
Tốt, tôi đây hỏi cô. Nếu cô không phải tiếp viên quán bar, thì làm sao cô biết
chuyện Trầm tổng giám đốc ở khách sạn tiêu tiền?” Trầm Vĩnh cực kỳ đắc ý vênh
vang hỏi.
Đường Tâm chậm rãi đi đến
bên cạnh Ngạc Nhi, trên khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp nhất. Nàng “a” một tiếng,
vẻ mặt cùng ánh mắt rất hoang mang.
“Tôi không nói sao? Chị
Ngạc Nhi là nhân vật trọng yếu của tập đoàn Thái Vĩ, có đôi khi Lôi Đình tiên
sinh mang theo nàng đến khách sạn, cùng một số khách hàng xã giao.” Nàng mỉm
cười ngọt ngào, thủ pháp giết người không thấy máu cực kỳ hiệu quả.
Nghe Đường Tâm nhắc tới
Lôi Đình của tập đoàn Thái Vĩ, tất cả đàn ông ở đây đều hoa mắt choáng váng.
Kia chính là đại nhân vật danh tiếng lừng lẫy, hoàn toàn không có ai dám đối
đầu với hắn. Chẳng lẽ nữ trộm này thật sự có quan hệ với tập đoàn Thái Vĩ sao?
Vì cái gì ngay cả Đường
Tâm cũng thay nàng nói chuyện?
“Thế nhưng Trần chủ tịch
lại chửi bới tôi như vậy, chẳng lẽ vì trong lòng còn ghi hận chuyện trước kia
sao?” Vẻ mặt Ngạc Nhi vô tội hỏi, lại toát ra cả nét khổ sở.
“Cônói hươu nói vượn cái
gì?” Trầm Vĩnh cực kỳ bất an nhìn Ngạc Nhi. Vốn hắn đang nghĩ muốn tiếp tục bịa
chuyện, nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy Diêm Quá Đào đứng sau Ngạc Nhi sắc mặt đông
lại, gương mặt lạnh lẽo đáng sợ, làm cho hắn cứng họng, một câu cũng không nói
nổi.
“Chỉ là, lúc trước ngài
đề nghị bao dưỡng tôi, sau lại bị tôi cự tuyệt nha! Trong lòng ngài còn nhớ
chứ? Ngài có vợ có con, tôi cũng không phải loại phụ nữ đó, như thế nào có thể
đáp ứng ngài?” Ngạc Nhi đưa tay lau mắt, như là bị ủy khuất mà khóc, bộ dáng
kia như hoa lê khóc làm cho tâm người ta như bị bắt đi mất.
“Cái gì?! Hắn đề nghị bao
dưỡng chị? Điều này sao có thể? Chuyện này nhất định phải nói cho cha.” Đường
Tâm hô nhỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ, chỉ trích Trần Vĩnh đã
sợ tới mức mặt không còn giọt máu.
“Tiểu thư, người không đi
học diễn kịch thật sự rất đáng tiếc.” Mạc quản gia thấp giọng nói, thái độ tuy
rằng cung kính, nhưng lời nói ra lại thập phần châm chọc. Lời khen tặng của ông
liền nhận được một ánh mắt xem thường của Đường Tâm.
“Ông cũng dám làm ra
chuyện như thế này?” Vợ của Trầm Vĩnh vô cùng tức giận, không thèm để ý mặt
mũi, lập tức quăng cho Trầm Vĩnh một cái tát. Mọi người ở đây đều biết nàng có
tiếng là rất dễ nổi nóng.
“Tôi không có…” Hắn suýt
chút nữa là khóc.
“Khi đó Trầm chủ tịch
ngay cả thẻ tín dụng cũng đưa cho ta. Tôi tuy rằng không muốn nhưng trong tình
huống ấy chỉ có thể nhận lấy, nhưng luôn không dám dùng.” Ngạc Nhi nhanh chóng
đọc ra dãy số trên thẻ tín dụng.
Theo dãy số nàng đọc ra,
sắc mặt vợ chồng Trần gia càng lúc càng tái nhợt. Đến cuối cùng nước mắt Trầm
Vĩnh cũng rơi ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngạc Nhi, quyết định ngọc nát
đá tan, không còn lý trí, phẫn nộ bổ nhào về phía Ngạc Nhi.
“Con mẹ nó, đồ thối tha,
ta không thể không giết ngươi!” Hắn rống giận, muốn bóp cổ Ngạc Nhi.
Chính là hắn còn chưa kịp
vọt tới mục tiêu, thân mình đã bị một quyền mạnh mẽ gọn gàng đánh cho bay đi.
Hắn kêu thảm, đụng vào bàn tiệc, trên người dính đầy đồ ăn, té ngã vào góc
tường rên rỉ, trông rất chật vật.
Ngạc Nhi có chút kinh
ngạc ngẩng đầu lên, nàng vốn muốn tránh gây sự, nhưng không nghĩ đến có người
thay nàng chắn đi Trần Vĩnh đang điên cuồng. Cùng lúc nàng ngẩng đầu lên, một
cánh tay rắn chắc đã ôm bên hông mảnh khảnh của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn vào
đôi mắt đen của Diêm Quá Đào, không nghĩ đến hắn cũng sẽ nhúng tay vào trò đùa
dai của nàng.
Diêm Quá Đào ôm Ngạc Nhi,
trên khuôn mặt hoàn mỹ có dấu hiệu phẫn nộ, hai mắt lạnh như băng làm cho mọi
người không rét mà run.
“Dám mở miệng vũ nhục vị
hôn thê của tôi sẽ phải trả giá rất đắt.” Hắn thản nhiên nói.
Tuyên bố này như một
tiếng sấm nổ giữa trời quang, làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chính là
Ngạc Nhi là người trong cuộc, đều không nghĩ đến Diêm Quá Đào sẽ có loại hành
động này.
“Anh điên rồi sao!” Ngạc
Nhi nuốt mấy ngụm nước bọt mới tìm lại được giọng nói.
Phá hư bữa tiệc này là
một chuyện, nàng vốn muốn làm cho Diêm gia mất mặt, hắn lại tuyên bố như vậy,
ngược lại làm cho nàng không hiểu được nên sửa chữa như thế nào. Hiện trường có
không ít nhân vật lớn, tuyên bố như vậy không thể là nói đùa, quả thực dường
như là thừa nhận hắn cùng với nàng đã có hôn ước.
Hắn không phải hận nàng
sao? Vì cái gì lựa chọn ở phía sau, dùng dòng họ cùng danh dự để bảo vệ nàng?
“Cứ coi như thế đi! Người
đàn ông nào gặp gỡ em thì sao có thể không điên cuồng?” Khóe môi hắn gợi lên
mỉm cười, nụ cười kia lại không hề lạnh lẽo như băng.
“Xong đời! Không tốt
rồi!” Trong nháy mắt, Đường Tâm cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới trò đùa
dai lại diễn biến thành tình huống như thế này.
Nàng nhìn ra thái độ của
Diêm Quá Đào rất thân mật, nhưng là hoàn toàn không ngờ đến, hắn sẽ nói ra một
câu như vậy đúng lúc trò đùa đến cao trào.
Đường Tâm quay đầu nhìn
Diêm Vũ N