
lấy lòng nàng, lúc sau lại chà đạp vứt bỏ nàng?
Rõ ràng biết hắn rất nguy
hiểm, biết hắn vì báo thù mà đến, nàng còn có thể trao cho hắn tấm chân tình
của mình sao?
Rượu hồng thấm ướt khóe
môi nàng, nàng không chút để ý vươn đầu lưỡi nhỏ hồng phấn khẽ liếm.
“Em uống rượu là muốn ám
chỉ tôi đến hôn em sao?” Diêm Quá Đào vô lại hỏi. Chỉ cần thấy bộ dáng nàng
uống rượu, hắn liền không thể tự chủ, quả thực nghĩ muốn quăng hết tất cả tân
khách đang trợn mắt há hốc mồm, ôm nàng trở về trên lầu, khóa chặt cửa phòng,
thật tốt mà yêu nàng cả đêm.
“Nói hươu nói vượn!” Nàng
thối nói, không thể ngăn được mà đỏ mặt.
Ngạc Nhân đẩy ra ôm ấp
của hắn, muốn hít thở một chút không khí trong lành, sóng mắt lưu chuyển khiến
bộ dáng càng thêm mê người. Thân mình xinh đẹp rời khỏi vòng tay hắn, mọi người
phía trước liền nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Đột nhiên trong đám người
truyền đến vài tiếng kinh hô, thậm chí còn có tiếng mắng chửi của đàn ông.
“Là cô!” Ở khoảng cách
gần nhất là ông chủ một xí nghiệp quốc tế lớn, trong nháy mắt nhìn thấy Ngạc
Nhi, sắc mặt liền trắng bệch như gặp quỷ, ngay cả tình nhân bên cạnh đều không
kịp dặn dò, vội vàng chạy trốn mất dạng.
Phía sau gã đó còn có vài
người, hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người, mất hết hình tượng lao ra khỏi
Diêm gia.
Mấy người còn lại nhận ra
thân phận Ngạc Nhi, chính là đứng im tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn
toàn không thể động đậy, cảm nhận rõ ràng ánh mắt hoài nghi của lão bà.
Khóe miệng Ngạc Nhi hiện
lên nụ cười giảo hoạt, biết không ít đàn ông ở đây đã nhận ra thân thế của
nàng. Nàng thân là nữ trộm nhiều năm, số dê béo qua tay đã không thể đếm nổi,
những người đàn ông thượng lưu hận nàng thấu xương nhưng cũng sợ đến toàn thân
phát run.
Phần lớn đàn ông thành
công trong sự nghiệp, có vợ có con có địa vị, nếu như bị mọi người biết cùng
với một phụ nữ trong quán bar đi khách sạn, thậm chí sau đó bị hạ thuốc mê, tài
sản trên người đều bị cướp sạch, khuôn mặt già nua cũng không biết phải trốn đi
đâu, mất hết mặt mũi.
“Mấy vị tiên sinh kia làm
sao lại chạy trốn nhanh như vậy? Là giống như Diêm phu nhân, tức giận vì tôi
xuống muộn sao?” Ngạc Nhi biết rõ còn cố tình giả ngu, nâng chén rượu đi đến
trước mặt phần lớn nam nhân trong sảnh, bộ dáng tao nhã mà bình tĩnh, cùng ánh
mắt từng người từng người tiếp xúc, lựa chọn người khai đao, khiến các nam nhân
cứng ngắc như tượng đá.
“Vị này không phải là
Trầm tổng giám đốc sao? Đã lâu không gặp, ngài hẳn vẫn còn nhớ rõ tôi đi? Tôi
nhớ rõ ngài thích nhất uống rượu vang đỏ, từng ở một phòng trong khách sạn, một
đêm tiêu tốn năm mươi mấy vạn, mở vài bình Mộng Ảo đắt tiền, mời mọi người cùng
uống cho sảng khoái, đúng không?” Nàng tìm được kẻ đáng thương đầu tiên, mỉm
cười kính rượu hắn.
“Trong khách sạn ông tiêu
nhiều tiền như vậy?” Vợ của Trầm tổng giám đốc lập tức phát ra tiếng rống như
sư tử Hà Đông, phẫn nộ kéo tai người đàn ông đáng khinh, tức giận la hét.
“Không có, không có, ai
da, bà không thể nghe người này nói lung tung.” Trầm tổng giám đốc vội vàng
biện giải, oán hận nhìn Ngạc Nhi, hối hận lúc trước vì cái gì lại ham mới mẻ,
trêu chọc người này.
Trong lòng những người
khác không ngừng kêu rên, toàn bộ đứng im không dám nhúc nhích. Có mấy khách đã
lẩn ra bên ngoài, lưu lại chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, ngầm chịu đựng. Làm
cho bọn họ không thể lý giải chính là, nữ trộm này như thế nào lại có liên quan
đến xí nghiệp Diêm thị? Qua thái độ Diêm Quá Đào đối với nàng, nói không chừng
không lâu nữa, người này sẽ trở thành Diêm thiếu phu nhân.
Trong lòng Trầm Vĩnh biết
không thể tránh khỏi đành âm thầm cắn răng chịu đựng. Hắn biết, bằng bất cứ giá
nào cũng không nên cùng Lãnh Ngạc Nhi quỷ kế đa đoan này đấu nhau, đêm nay trở
về nhất định sẽ phải quỳ. Không lâu trước hắn mới bị Ngạc Nhi tính kế, ở khách
sạn hạ thuốc mê, ngày hôm sau bị người phát hiện trần trùng trục nằm ở phòng
khách sạn, một đêm không về nhà khiến vợ hắn đã sớm nổi lên lòng nghi ngờ.
Ỷ vào có rất nhiều đàn
ông ở đây cùng có chung mối thù với Ngạc Nhi, hắn cố lấy dũng khí đứng ra, chỉ
vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngạc Nhi.
“Cô đừng có ở đây nói
hươu nói vượn! Tôi biết cô, cô chính là người phụ nữ thấp kém ở quán bar, một
người chuyên môn dùng lời nói bậy bạ để vơ vét tài sản của chúng tôi.” Hắn nói
năng hùng hồn đầy lý lẽ lên án. Phần đông đám đàn ông bên cạnh đều lên tiếng
ủng hộ muốn làm khó dễ nàng, biết chỉ cần nói Ngạc Nhi vu khống, rốt cuộc có
thể khiến chuyện mình bị nữ trộm mê hồn hạ thuốc cướp sạch trước đây giấu giếm.
Ngạc Nhi chớp chớp mắt,
vẻ mặt vô tội nhìn Trầm Vĩnh, một bàn tay đặt lên ngực, bộ dáng vờ như khiếp
sợ, chỉ có ý cười trong ánh mắt tiết lộ nàng đang diễn trò.
“Trầm đổng, đây là ngài
đang nói cái gì? Tôi như thế nào một câu nghe cũng không hiểu?” Nàng ung dung
nói, mày nhướng lên, bộ dáng làm cho nữ nhân cũng thấy thương xót. Nàng hiểu
rõ, chỉ cần giả bộ trong sạch vô tội là đã dư sức đối phó với bọn người này.
“Cô… cô… cô không cần giả
ng