
nghĩ Diêm tổng tài cùng Diêm phu nhân đều có
thể cho tập đoàn Thái Vĩ một lời giải thích mới phải.” Đường Tâm hát đệm diễn
trò, trong lòng thực sự vui vẻ. Từ nhỏ nàng đã bị một chú vui tính gọi là “Tiểu
ác ma”, tính cách đương nhiên sẽ không lương thiện chút nào.
Đường Chấn ở một bên kéo
kéo lễ phục của chị gái, vẻ mặt khờ dại rực rỡ. “Chị, chị Ngạc Nhi là muốn kết
hôn sao? Nếu không sao lại ở lại đây với người khác?” Cậu dùng chiêu trẻ con
năm tuổi không hiểu chuyện, cố gắng đổ thêm dầu vào dầu, nhìn thấy Diêm Vũ
Nghiên như là sắp té xỉu.
Đường Tâm chỉ cười mà
không đáp, nhìn thẳng Diêm Quá Đào.
Nàng cảm thấy có điểm kỳ
quái, vốn đang nghĩ đến Diêm Quá Đào bộ dạng hoàn mỹ tuấn lãng lại biến thái
giống mẹ hắn, sẽ cùng nhau chống cự, hoặc thương tổn Ngạc Nhi. Nhưng là từ ánh
mắt hắn nhìn Ngạc Nhi, Đường Tâm nhìn không ra có gì ác độc, hơn nữa hắn cũng
dường như hoàn toàn không giật mình lúc Ngạc Nhi lên sân khấu.
Trong nháy mắt nhìn thấy
Ngạc Nhi, trong mắt hắn thậm chí còn hiện lên một tia vui sướng thật lòng.
Mà thái độ Ngạc Nhi hướng
Diêm Quá Đào đi tới cũng rất quái lạ, làm cho Đường Tâm không thể không hoài
nghi. Ánh mắt nàng trong suốt thay phiên nhìn hai người, trong lòng hiện xuất
hiện ý nghĩ không thể tin nổi…
Ngạc Nhi cảm nhận được
tay hắn ôm eo nhỏ tinh tế của nàng dùng lực nhiều hơn, tựa như phải vĩnh viễn
trói chặt nàng.
Nàng trộm thở dốc một
tiếng, không dấu vết muốn đẩy hắn ra.
Diêm Quá Đào không có
buông tay, ngược lại nhanh tay ôm chặt nàng. Hắn cúi đầu, tựa vào bên tai
nàng, hơi thở nóng rực phả đến.
“Tôi rời đi vài ngày, em
đã tìm cứu binh tới?” Hắn hỏi, nhìn da thịt tinh tế của nàng, bất giác muốn hôn
nàng.
Ngạc Nhi biết hắn muốn ám
chỉ Đường Tâm, nhưng lại có điểm nghi hoặc. Vì sao nghe giọng nói của hắn lại
không có phẫn nộ mà như là tâm tình? Lúc này hắn lơ đãng biểu lộ ngữ khí thân
mật, sẽ làm nàng nghĩ đến lúc ở trên giường lớn mềm mại, hắn sẽ đối với nàng
như lời nói, làm những chuyện như vậy… “Tóm lại, loại chuyện này phải có thế
lực ngang nhau. So sánh ra cũng thật thú vị, tôi cuối cùng không thể lúc nào
cũng ở trong thế bị vây đánh, cho hai mẹ con anh đến bắt nạt bé gái mồ côi là
tôi.” Nàng cố gắng duy trì bình tĩnh, tay đặt vào bên hông muốn đẩy hắn ra.
Hắn dựa gần như vậy, làm
nàng không có cách nào suy nghĩ rõ ràng.
“Đã lâu rồi tôi không có
“bắt nạt” em.” Hắn thản nhiên nói, ngữ khí bình thường như đang bàn luận về
thời tiết.
Trong chớp mắt mặt Ngạc
Nhi liền đỏ ửng, nàng cắn môi dưới, bỏ qua ám chỉ trong lời nói của hắn.
“Đúng vậy. Anh chính là
cho mẹ anh đến nhà giam, để cho bà làm nhục tôi thật tốt, sau đó bỏ đi, nhắm
mắt làm ngơ. Còn nói cái gì sẽ không để cho bà đánh tôi nữa? Tôi sớm nên biết
mẹ tôi nói thật đúng, lời đàn ông nói khi ở trên giường, một câu cũng không
đáng tin.” Giọng nàng châm chọc mà chua xót, không nghĩ tới bàn tay bên hông
đột nhiên siết chặt lại, nàng bởi vì kinh ngạc mà phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
Sắc mặt hắn thâm trầm,
thập phần khó coi, hai mắt lạnh như băng nhìn mẹ mình.
“Bà ta lại đánh em?” Tay
hắn chạm nhẹ lên vết thương trên mặt nàng. Chỉ có mấy tuần, vết thương trên mặt
nàng đã nhiều thêm.
Từ sau khi hắn trưởng
thành thì Diêm Vũ Nghiên không còn sử dụng bạo lực với hắn, nhưng cũng không
phải tất cả các trường hợp. Bà biết hắn không phải là đứa bé có thể tùy ý nàng
làm nhục, liền ngược lại dùng ngay lời nói sỉ nhục để thương tổn hắn.
Nếu không vì Ngạc Nhi lần
đó bị đánh, hắn suýt chút nữa quên mất Diêm Vũ Nghiên kỳ thật có tính cách đáng
sợ đến mức nào.
Ngạc Nhi nhún nhún vai,
tránh đi ánh mắt quan tâm của hắn. Khi hắn bởi vì nàng bị đánh mà phẫn nộ, nàng
ngược lại có chút không biết làm sao.
“Bà ta lần này rất chú ý,
chính là đánh sưng mặt tôi, thật sự không có làm tôi bị thương. Chỉ có điều
không thể chịu nổi nhất chính là bà ta lại đem tôi nhốt trong nhà kho, nơi đó
vừa tối tăm lại vừa buồn tẻ, khó chịu cực kỳ.” Nghĩ đến cái kho nhỏ trong rừng
cây um tùm, thân thể nàng bất giác run rẩy, lùi sát vào hắn.
“Trước đây bà ấy cũng
thường xuyên nhốt anh ở đó.” Hắn ung dung nói, sau khi xác định nàng không bị
thương tổn gì đáng sợ, tảng đá trong lòng mới rơi xuống.
Ngạc Nhi trừng lớn mắt,
không nghĩ tới Diêm Quá Đào đã từng bị đối xử như vậy! Diêm Vũ Nghiên có thể
nào bị điên rồi không? Cho dù đối với con trai duy nhất còn nhỏ tuổi như vậy
cũng tàn nhẫn đến thế?
Nàng nâng ly rượu trong
khay bạc, đưa lên đôi môi anh đào khẽ nhấp, nghe hắn nói, dường như phòng bị
cùng địch ý trong lòng chậm rãi giảm bớt một chút. Nàng uống hồng rượu lạnh như
băng, tay có điểm run rẩy, không phải bởi vì lạnh, mà là bởi vì hắn đang gần
nàng.
Nàng như đang đi trên bờ
vực thẳm nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ rơi xuống tan xương nát
thịt. Nếu nghe theo tiếng gọi trong lòng, liều lĩnh buông ra kiềm chế, nàng có
thể hay không muôn đời muôn kiếp không trở lại được?
Hắn báo thù, chẳng lẽ thủ
đoạn so với mẹ hắn còn cao tay hơn? Không chỉ cố ý bôi nhọ thân thế của mình để