
bàn
tay bé nhỏ có vài vết thương đặt lên bệ cửa sổ. Giữa lúc ba người đang trợn mắt
há mồm, một thân ảnh nhỏ xinh bò lên trên cửa sổ bị tàn phá.
“Bà già chết tiệt, cũng
dám đem tôi nhốt ở trong này? Trò cười, gian phòng nhỏ này như thế nào làm khó
được tôi? Thù này nếu không báo thì tên của tôi sẽ không phải là Lãnh Ngạc
Nhi!” Ngạc Nhi tức giận lầm bầm mắng, cũng bất chấp những mảnh thủy tinh nhỏ
đâm vào lòng bàn tay mềm mại, miễn cưỡng chui qua cửa sổ nhỏ hẹp, quần áo trên
người đã sớm rách rưới nhìn không nổi.
Mấy ngày Diêm Quá Đào
không ở đây, nàng cũng không sống khá hơn. Diêm Vũ Nghiên thỉnh thoảng lại độc
ác mắng nàng, nói ra đủ lời khó nghe nhất. Bị nàng phản kích, Diêm Vũ Nghiên
sai người hầu trói chặt nàng, sau đó tặng nàng hơn chục cái tát, làm rách môi
của nàng. Thậm chí lúc sau còn đem nàng nhốt ở cái kho tối tăm này, cả ngày
không cho nàng một giọt nước.
Nếu không phải đêm nay tổ
chức tiệc, Diêm Vũ Nghiên sợ nàng đập cửa kêu cứu sẽ bị khách nghe thấy, nàng
đại khái sẽ vẫn bị nhốt ở căn phòng đó cho đến khi Diêm Quá Đào trở về.
Nghĩ đến hắn, lòng nàng
có chút kỳ quái, lại có vài phần buồn bực. Rõ ràng nên hận hắn làm nàng khổ sở
đến mức này, nhưng là nhớ tới đôi khi hắn biểu tình không nỡ, nàng sẽ không
biết nên nói nên làm thế nào bây giờ. Nhưng hắn là kẻ thù của nàng, nàng như
thế nào có thể mềm lòng?
Nhớ tới Diêm Quá Đào,
nàng nhất thời phân tâm, trượt chân ngã xuống thảm cỏ mềm mại.
“Trời ạ! Đau chết tôi.”
Nàng thở dốc vài tiếng, cố gắng cử động tay chân. Lúc này nàng mới phát hiện ra
bên cạnh có ba người đang đứng đó.
Ngạc Nhi trừng lớn mắt,
tiếng kêu đã ra đến cửa miệng, không nghĩ tới đối phương lại mở miệng trước.
“Chị Ngạc Nhi?! Chị thế nào lại ở nơi này?” Thanh âm mềm mại ngọt ngào truyền
đến, một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi bóng tối, kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng hơi nheo mắt nhìn
lại, vui mừng phát hiện ra người đó đúng là Đường Tâm! “A, Đường Tâm?” Nàng vội
vàng muốn đứng lên đi đến, rồi lại vụng về ngã trên mặt đất.
Quản gia vội vàng tiến
lên đỡ lấy nàng, trên mặt tràn ngập biểu tình quan tâm.
“Ngạc Nhi tiểu thư, người
không sao chứ?” Lão quản gia nhìn cửa sổ nhỏ mà không nói nên lời, hoài nghi
Ngạc Nhi như thế nào có can đảm trèo từ đó ra? Tuy rằng là chị em, nhưng vợ Lôi
Đình – Lãnh Mật Nhi, không thể nghi ngờ so với em gái ôn nhu hơn rất nhiều.
Ngạc Nhi lắc đầu cười
khổ, tiếp nhận khăn tay từ Đường Tâm, quấn đơn giản để cầm máu ở lòng bàn tay.
“Nói ra rất dài, bất quá tóm lại là, chị bị hai mẹ con biến thái nhà này bắt
cóc nhốt ở đây.” Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Tâm, có chút áy náy đưa lại khăn tay
tinh xảo đã bị bẩn. “Chị sớm nên nghĩ đến, buổi tiệc hôm nay tập hợp rất nhiều
người quyền thế, tập đoàn Thái Vĩ cũng nhất định sẽ có người tham dự mới đúng.”
Mấy ngày hôm nay, trong lòng nàng bị chuyện nào đó chiếm hết, làm cho nàng
không rảnh nghĩ đến chuyện khác.
Đường Tâm nhíu mày, xem
qua vết thương trên người Ngạc Nhi, xác định đều chỉ bị trầy da, lát sau mới mở
miệng. “Chị mất tích hơn một tháng, chị Mật Nhi sắp phát điên rồi. Anh Lôi dùng
tất cả các quan hệ để tìm kiếm chị, lại hoàn toàn không có tin tức.” Nàng nhìn
gian nhà gỗ nhỏ âm u kia, nhíu mày. “Ai lai ngờ được, chị sẽ lại bị bắt cóc đến
nơi này!” Diêm Quá Đào quả nhiên như lời đồn, không phải kẻ dễ chơi.
Anh rể Ngạc Nhi là cán bộ
cao cấp của tập đoàn Thái Vĩ, cùng Đường gia có quan hệ gần gũi, Ngạc Nhi tự
nhiên cũng quen với người nhà Đường gia. Đường gia tuy rằng thế lực lớn nhưng
lại không hề có ỹ nghĩ khinh người.
“Trước mắt có phải nên
thông báo cho Mật Nhi phu nhân, làm cho nàng yên tâm?” Mạc quản gia đề nghị.
“Em sẽ tới báo tin, để
Lôi thúc thúc phái xe đến đón chị Ngạc Nhi rời khỏi nơi này.” Đường Chấn nói,
quan tâm nhìn Ngạc Nhi. Cậu thương xót Ngạc Nhi đã phải chịu cực khổ, hơn nữa
Ngạc Nhi lại xinh đẹp, điều này làm cho ý niệm muốn bảo vệ Ngạc Nhi của cậu
trỗi dậy.
Ngạc Nhi yếu ớt gật đầu,
miễn cưỡng đi đến. Nàng đã đói đến mức hai chân như nhũn ra. “Được. Bất quá
trước khi rời đi nơi này, phải cho chị ăn chút gì trước đã, chị đói tới sắp
thủng dạ dày rồi.”
“Bọn họ bắt cóc chị, đem
chị nhốt tại cái kho nhỏ cũ nát này, thậm chí không cho chị ăn cơm? Người Diêm
gia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Biết chị cùng tập đoàn Thái Vĩ có quan hệ, bọn họ
còn dám động đến chị?” Đường Tâm vẫn cau mày, nhớ tới nụ cười giả dối của Diêm
Vũ Nghiên nàng liền cảm thấy không được thoải mái.
Ngạc Nhi bất đắc dĩ cười
một tiếng. “Ân oán gia tộc, bọn họ tính tình nhỏ mọn, qua hai mươi năm cũng
không quên được, cho nên mới tìm chị làm nơi trút giận.”
Bọn họ cẩn thận đi qua
đình viện, tránh đi chú ý của mọi người, muốn lấy một chút đồ ăn trong bữa tiệc
cho Ngạc Nhi ăn đỡ đói. Đứng ở góc tối, lại thấy Diêm Vũ Nghiên ăn mặc tao nhã,
như cũ lộ vẻ tươi cười giả dối, vẻ mặt vui vẻ cùng khách nói chuyện.
Ngạc Nhi hận đến nghiến
răng nghiến lợi, hơi nheo mắt nhìn Diêm Vũ Nghiên. Hận không thể xông lên phía
trước bóp chết bà ta.
Nàng nhận đồ ăn từ tay
Mạc quản gia, o