
i không chiếm được?
Thoáng chốc, một khuôn
mặt xuất hiện trong đầu hắn, hắn nhớ rõ tất cả xinh đẹp của nàng. Tuy rằng lấy
lý do báo thù để giữ nàng lại đây, nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã có lựa chọn.
Diêm Quá Đào khẽ mỉm
cười, lúc này không còn là nụ cười lạnh đáng sợ, ngược lại tràn ngập chờ mong.
Giờ phút này, hắn không để ý lời chỉ trích cùng sỉ nhục của mẹ nữa, hắn muốn đi
tìm Ngạc Nhi, muốn tìm cô gái nhỏ làm cho hắn mê luyến sâu sắc kia.
Đường Tâm khí chất tao
nhã, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, cúi đầu nhìn cậu em trai Đường Chấn,
đôi môi như cánh hoa khẽ mở, đi qua liền hấp dẫn phần lớn ánh mắt, không ít cậu
ấm nhà giàu đều nhìn đến ngây người.
“Thật hận chết những bữa
tiệc thế này, mặt của ta đều cứng lại vì phải cười.”
Đường Chấn hừ nhẹ một
tiếng, cũng vẫn duy trì nụ cười khiến người khác yêu thích. “Hừ! Ít nhất chị
không bị bà kia yêu thích đến véo má sưng lên.”
“Tiểu thư, tiểu thiếu
gia, xin duy trì phép lịch sự.” Mạc quản gia phía sau hai người lên tiếng nhắc
nhở.
“Tôi đủ lễ phép. Nếu
không phải vì mặt mũi Đường gia thì tôi đã xông lên móc tròng mắt mấy tên háo
sắc kia ra.”
Đường Tâm như cũ mỉm cười
với mấy người đàn ông kia khiến bọn họ kinh diễm đến mức hồn bay phách lạc –
hồn vía lên mây, đều không ngăn nổi nước miếng. Khi vừa mới bước vào cửa, những
nam nhân này dùng ánh mắt như muốn lột hết quần áo trên người nàng, làm cho
nàng chán ghét cực kỳ!
“Không cần. Thấy chị ăn
mặc như vậy, ánh mắt bọn họ chắc cũng sắp rớt ra rồi.” Đường Chấn nhún nhún
vai, đối với ánh mắt nam nhân nhìn chị gái mình đã tập mãi thành quen.
Những người đàn ông bình
thường chỉ thấy vẻ đẹp Đường Tâm mà lại không biết tuy nàng còn tuổi còn trẻ
nhưng lại không hề đơn giản. Có gia thế hiển hách không nói, còn cực kỳ thông
minh, đôi môi anh đào hé ra liền không buông tha người, có thể nói cho đàn ông
xấu hổ vô cùng, phải quỳ xuống cầu xin tha thứ ngay lập tức.
Mạc quản gia cười mấy
tiếng, đã quen với cách nói chuyện trước sau không giống nhau của hai chị em
họ. “Nếu người khác biết Đường gia tiểu thư cùng thiếu gia nói chuyện riêng như
vậy, chúng ta không biết có thể hay không bị đuổi ra ngoài?”
Trên mặt ba người vẫn là
nụ cười, thong thả ra khỏi đại sảnh náo nhiệt, hướng đến rừng cây rậm rạp phía
sau tòa nhà đi đến.
Bọn người hầu có chút
hoang mang khi nhìn thấy ba người họ, lại ngại đối phương khí chất tôn quý,
cũng không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản.
“Được ra ngoài sao? Tôi
đây chính là cầu còn không được, tiệc tùng kiểu này tôi thật sự đối phó không
nổi.” Đường Tâm cười lạnh vài tiếng. Nếu không vì không biết cha mẹ trốn đi nơi
nào, trốn tránh nghĩa vụ xã giao, nàng cùng Đường Chấn cũng sẽ không phải đi
chuyến này.
“Chị nếu có chút tình
nghĩa chị em, liền mang theo em cùng nhau rời đi đi!” Tươi cười trên mặt Đường
Chấn biến mất, cậu nhàm chán đến giậm chân. Trên người cậu cũng có thông minh
di truyền của Đường gia, chỉ số thông minh so với Đường Tâm không hề thua kém
chút nào.
“Quản gia, đem ba lô của
tôi ra đây.” Đi đến chỗ sâu trong đình viện, nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ
nát, Đường Tâm xoay người nói với lão quản gia. “Chị cùng bạn tốt muốn đi đến
bờ sông nướng đồ ăn, sao có thể mang một đứa trẻ đi?”
Nàng làm ngáo ộp với em
trai.
“Tiểu thư, người đêm
khuya không về, lão gia sẽ tức giận.” Mạc quản gia lắc đầu.
“Cha khi nào thì không
tức giận? Tôi đã sớm quen rồi.” Đường Tâm chẳng hề để ý, nhanh tay cầm lấy ba
lô, lấy ra từ bên trong một bộ quần áo đơn giản hợp thời. Nàng vốn không phải
là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, sau khi trưởng thành liền có một số hành vi
lớn mật khiến cho Đường Bá Vũ đau đầu.
“Chị không mang theo em
đi ăn đồ nướng, cha sẽ càng tức giận.” Đường Chấn cười gian, tuy tuổi còn nhỏ,
cậu cũng đã hiểu cách nói lời gièm pha. Cậu đại khái còn phù hợp với danh hiệu
“Tiểu ác ma” hơn Đường Tâm. “Chị có biết hay không, cha gần đây đối với chị cực
kỳ bất mãn. Cha dường như bắt đầu áp dụng đối sách gì gì đó.” Cậu nhắc nhở.
Đường Tâm cũng không quan
tâm chuyện này, quay lại nhìn em trai cười lạnh vài tiếng, tìm một chỗ bóng cây
rậm rạp, sau đó chuẩn bị thay quần áo. Biểu tình của nàng trở nên hoạt bát, ánh
mắt thông minh linh hoạt có vài phần xinh đẹp vượt quá tuổi của nàng.
Có lẽ là từ nhỏ đã có vài
phần bướng bỉnh, hơn nữa lại thông minh hơn người, mới tuổi mười lăm nàng đã
khiến cho Đường Bá Vũ muốn mau áp chế vào khuôn khổ.
“Quản gia, dẫn nó trở về
ngủ đi. Nhớ rõ, phải đắp chăn cho nó, chăm sóc nó thật tốt. Em trai tôi tuổi
còn nhỏ, còn có thể sợ tối, không dám một mình đi WC đâu!” Đường Tâm châm chọc
nói, mím môi cười.
Đường Chấn nghiến răng
nghiến lợi, nhưng không có cách nào phản bác. Ai bảo cậu chỉ số thông minh xuất
sắc hơn người, lại mới chỉ năm tuổi? Cậu trừng mắt nhìn chị mình, thầm thề có
thù không báo không phải quân tử.
Đột nhiên, cửa sổ nhỏ
được cây xanh che khuất phía sau phát ra tiếng cửa kính vỡ. Bên trong truyền
đến vài tiếng mắng mỏ. Tiếp theo có tiếng người di chuyển vật nặng, một đôi