
cách nào thoát khỏi
hắn.
Ngón tay hắn ma sát hoa
hạch của nàng, nửa trấn an nửa dụ dỗ. Chân nàng như nhũn ra, vật nam tính của
hắn gắt gao để ở nơi mềm mại của nàng.
“Sẽ không đau nữa. Lần
này tôi sẽ không lại làm đau em nữa đâu, ngoan….” Hắn cam đoan, hoàn toàn không
thể đợi được nữa.
Diêm Quá Đào ôm lấy thắt
lưng mảnh khảnh của nàng, kích động mà để nàng ngồi lên. Khi khát vọng ập đến
cùng với dục vọng đau đớn, hắn rốt cục xâm nhập vào nơi ấm áp của nàng. Hắn hơi
ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoàn mỹ căng ra, bởi vì vui thích cực độ mà trong
miệng phát ra tiếng gầm nhẹ.
Hai tay nàng nắm lấy hắn,
đôi mắt trừng thật to, không thể tin được hắn lại làm ra chuyện như vậy. Hắn
không có lừa gạt nàng, lúc này đây thật sự không hề đau đớn, nàng chỉ cảm thấy
lửa nóng ngập tràn.
Tư thế như vậy làm cho
dục vọng của hắn nóng rực ở trong cơ thể nàng, hòa toàn lấp đầy nàng, làm cho
nàng bối rối mà hưng phấn. Nàng không có cảm giác bị áp bức. Bộ dáng hắn ở dưới
thân nàng gầm nhẹ làm cho nàng cảm thấy mình như một chỉ huy xinh đẹp thống
lĩnh dã thú.
Hắn đầu tiên là chờ đợi,
lát sau bắt đầu chầm chậm chuyển động. Hai tay ôm lấy thắt lưng nàng, giúp nàng
di chuyển, truy tìm cảm giác thỏa mãn cho cả hai người. Ánh mắt hắn không rời
khỏi nàng, mái tóc dài đen nhánh tán loạn, cực kỳ xinh đẹp làm cho người ta cả
đời khó quên.
Nàng bất an nhìn hắn, lần
đầu trải qua thật sự đáng sợ, rồi lại làm cho người ta không thể từ bỏ cảm giác
vui thích. Nàng vụng về di dộng trên người hắn, theo mỗi lần hắn tiến vào mà
run rẩy. Nàng từng bước tìm thấy nhịp điệu của chính mình, ở trên người hắn
không thể khắc chế mà tiến tới.
Đang lúc vui thích sắp
lên tới đỉnh điểm, vô số ánh lửa trong cơ thể nàng bùng nổ. Thân hình xinh đẹp
cứng ngắc run rẩy, lúc sau mềm nhũn mà ngã vào trên ngực hắn.
Dục vọng của hắn chưa
được thỏa mãn, giữ nguyên tư thế của hai người, ôm nàng xoay lại. Hắn hôn nàng
thật sâu, di chuyển nhanh dần, tiến sâu vào trong nơi bí mật của nàng, mê luyến
không cách nào kiềm chế. Hắn nhìn biểu tình mê loạn xinh đẹp nơi nàng, hoài
nghi cũng biến mất hoàn toàn.
Hắn tiến vào lại gơi lên
hưng phấn của nàng. Nàng kinh hãi mở to mắt, thân mình lại bị hắn khiêu khích
mà căng lên. Theo sự chiếm đoạt của hắn, nàng cũng hướng đên nghênh đón hắn.
Đôi tay trắng nõn bám vào tấm lưng rộng lớn của hắn, thậm chí ngay cả đôi chân
thon dài cũng hoàn toàn chủ động quấn chặt lấy thắt lưng hắn, như là thúc giục
hắn tiến tới.
Cuối cùng, hắn ở sâu
trong nàng phóng thích dục vọng nóng rực. Hai người đồng thời tới cao trào, đều
không khắc chế được mà phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng nàng yêu kiều, cũng với
tiếng gầm nhẹ của hắn quanh quẩn trong căn phòng âm u.
Ngạc Nhi lại trở nên mê
man như lần trước, ôm hắn chìm vào giấc ngủ. Ở thời khắc này, không còn nghi kỵ
cùng thù hận, nàng không muốn nghĩ đến quá khứ hay tương lai.
Diêm Quá Đào gắt gao ôm
nàng, nhìn thấy nàng ngủ thật ngọt ngào, khóe miệng khó nhin được hiện lên nụ
cười.
Có lẽ từ giờ trở đi, bởi
vì có ký ức đẹp đẽ này, gian phòng này sẽ không khiến hắn chán ghét như trước
nữa.
Biệt thự âm u, đêm nay
được trang trí bằng rất nhiều đèn màu rực rỡ. Từ trong rừng cây hiện ra một con
đường, ánh đèn sáng ngời chiếu xuống thảm nhung màu đỏ mềm mại. Đêm nay, Diêm
gia bởi vì cử hành yến tiệc mà náo nhiệt, đa số người nổi tiếng đều có mặt ở
đây. Quang cảnh hoa lệ làm cho người ta lóa mắt.
Diêm gia mặc dù ở nước
ngoài nhiều năm, nhưng thanh danh Diêm Vũ Nghiên vẫn vang dội như trước.
Cũng có rất nhiều người vì muốn hợp tác làm ăn với Diêm Quá Đào, nên chỉ cần
nhận được thiếp mời liền đến.
Diêm Vũ Nghiên mặc lễ
phục hoa lệ, đứng trước cửa tao nhã hoan nghênh khách quý. Diêm Quá Đào cao lớn
đứng bên cạnh nàng. Tuy rằng người đang đứng ở chỗ này, tâm tình hắn lại không
yên, trong lòng nhớ mong Ngạc Nhi.
“Ngạc Nhi đang ở đâu?”
Hắn cau mày nhìn mẹ mình. Buổi tiệc đêm nay tất cả đều do bà tự ý, hắn vừa trở
về đã bị buộc phải tiếp đãi khách, không có thời gian đi xem Ngạc Nhi.
Vì nội bộ tập đoàn có
chuyện, hắn bắt buộc phải rời khỏi nhà, trở lại trụ sở chính ở New York, đã rất
lâu chưa gặp qua Ngạc Nhi.
Kỳ thật, lần này rời đi
là hắn cố ý. Hắn muốn cách xa nàng một chút, sợ bản thân sẽ ngày càng mê luyến
nàng. Nhưng là chỉ mới vài ngày, hắn liền không thể bình tĩnh nổi, trong thời
gian ngắn nhất trở về Đài Loan.
Không nghĩ cũng biết, đây
là ngày quan trọng, Diêm Vũ Nghiên sẽ không để cho Ngạc Nhi xuất hiện. Mấy ngày
hắn rời đi luôn nghĩ đến Ngạc Nhi, bộ dáng nàng lúc đáng yêu hoặc tức giận luôn
xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không tin mẹ hắn sẽ đối tốt với nàng, nhưng cũng
biết Ngạc Nhi không phải người yếu đuối, sẽ không dễ dàng để cho người khác bắt
nạt.
“Bữa tiệc hôm nay rất
quan trọng, làm sao có thể cho cô ta có cơ hội phá hoại? Yên tâm, ta không có
thương tổn cô ta dù chỉ một sợi lông tơ, sẽ không ảnh hưởng khẩu vị của ngươi.
Hiện tại, ta đem cô ta khóa trái ở trong phòng, tạm thời không cho ra ngoài.”
Diêm Vũ Nghiên mỉm cười nói