
, che lấp ác độc trong ánh mắt.
Diêm Quá Đào xoay người
sang chỗ khác, không tin tưởng lời hứa của mẹ, muốn tự mình đi xem. Nhưng là
vừa mới bước đi, phía sau liền truyền đến thanh âm lạnh lẽo của mẹ.
“Đứng lại! Con thật sự bị
người phụ nữ thấp hèn kia mê hoặc rồi sao? Cho dù là vội vàng muốn cô ta thì
cũng nên chờ đến khi tiệc kết thúc. Bữa tiệc này rất quan trọng, nhân vật chủ
chốt của các giới đều đến đông đủ, ta không muốn bị mất mặt.” Giọng nói bà hà
khắc, nhưng biểu tình trên mặt lại hoàn toàn không hề thay đổi, vẫn là nụ cười
xinh đẹp.
Hai tay hắn nắm chặt
thành quyền, dừng bước. “Đó là chuyện của bà.” Hắn lạnh nhạt nói, không đem đám
người tai to mặt lớn kia để vào trong mắt.
Diêm Vũ Nghiên cười lạnh
một tiếng. “Quả nhiên có huyết thống của Quách Tại Trung, ta sớm nhìn ra ngươi
đã mê luyến ả đàn bà chết tiệt kia! Ta giáo dục ngươi như thế nào ngươi đều
không nghe, quạ đen dù trang điểm thế nào cũng không thể thành phượng hoàng,
ngươi chung quy vẫn là đồ thấp hèn!” Bà độc ác nói, vẻ mặt nhìn hắn không giống
như nhìn đứa con do mình sinh ra mà như đang nhìn kẻ thù.
Bộ dạng Diêm Quá Đào càng
lúc càng giống Quách Tại Trung, khuôn mặt nam tính hoàn mỹ có thể câu dẫn tất
cả phụ nữ. Có đôi khi nhìn thấy đứa con, nàng sẽ có chút hoảng hốt, dường như
đứng trước mặt nàng là người đàn ông tư thế đĩnh đạc chính là chồng cũ của nàng
– người đã bỏ đi nhiều năm trước.
Hắn nhìn bà một lúc lâu,
lúc sau nhếch môi cười lạnh, không muốn tiếp tục nghe lời nói sỉ nhục của bà.
“Diêm tổng tài.” Một âm
thanh kiều mị ngọt ngào gọi hắn. Hắn không kiên nhẫn quay đầu lại, kinh ngạc
nhìn thấy một vị tiểu thư tuyệt sắc.
Hắn đã thấy qua nhiều mỹ
nữ, nhưng có rất ít người xuất sắc như vậy.
Thanh âm kia phát ra từ
một cô gái xinh đẹp chừng mười lăm tuổi, nàng mặc một bộ lễ phục màu lam mềm
mại, da thịt trắng hồng, ngũ quan xinh đẹp tinh tế đến cực điểm, cùng với dáng
người mảnh dẻ, tất cả đều khiến cho người ta ấn tượng khó quên.
Nàng đang mỉm cười, tươi
cười nhợt nhạt mà thập phần tuyệt đẹp. Đây là một nụ hoa nhỏ, tương lai chắc
chắn sẽ là một đóa hoa xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng đã làm cho hắn ngừng bước,
không tin được.
“Chào ngài, tôi là Đường
Tâm của “tập đoàn Thái Vĩ”. Cha mẹ tôi không thể đến dự, cho nên tôi cùng với
em trai đại diện tham dự. Đây là một chút lễ mọn, xin vui lòng nhận cho!” Đường
Tâm cười chân thành, từ quản gia phía sau tiếp nhận một bức tượng bằng pha lê,
lễ phép đưa cho Diêm Vũ Nghiên.
Tập đoàn Thái Vĩ? Diêm
Quá Đào cảnh giác nheo mắt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô hơi dừng lại
rồi mới bình tĩnh tránh đi, ánh mắt trong suốt vẫn là thận trọng cùng lễ phép.
“Cháu là tiểu thư Đường
gia? Trời ạ, đã lớn như vậy rồi, là thục nữ tiêu chuẩn đây!” Diêm Vũ Nghiên
cười khen tặng, bỏ qua biểu tình khó coi của đứa con.
Đường Tâm mỉm cười, chính
là cúi đầu, bộ dáng thập phần thẹn thùng. Trước ngực nàng cài một đóa hoa hồng
trắng, đế hoa được làm bằng trân châu quý giá màu hồng phấn, cùng khí chất của
nàng thực tương xứng.
Một cậu bé năm tuổi ăn
mặc lịch lãm đứng dậy, lễ phép cúi đầu. “Xin chào. Tôi là Đường Chấn, đại diện
cho cha Đường Bá Vũ tham dự.” Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, mồm miệng rõ ràng,
tuổi còn nhỏ mà đã có bộ dáng người lớn.
“Cậu bé rất đáng yêu, vẻ
ngoài cùng Đường tổng tài thật giống nhau! Đường tiểu thư trước có thể dẫn em
trai đi dùng chút điểm tâm.”
Diêm Vũ Nghiên cười xoa
hai má cậu bé, nhưng bộ dáng từ ái này chỉ là bề ngoài mà thôi.
“Cám ơn phu nhân.” Đường
Tâm gật đầu đáp lễ, ôn nhu nắm tay em trai đi vào đại sảnh rộng lớn. Quản gia
luôn luôn cung kính đi theo sát phía sau hai người, bảo hộ hai vị tiểu chủ nhân
Đường gia.
Diêm Vũ Nghiên vừa lòng
nhìn, lúc sao tầm mắt lại hướng về phía đứa con. “Có thấy không, kia mới là
người xã hội thượng lưu chân chính. Có thể xứng với Diêm gia cũng chỉ có cô gái
như vậy. Đường Tâm xinh đẹp lại thông minh, chỉ số IQ cao kinh người. Quan
trọng nhất là nàng có huyết thống Đường gia, là viên ngọc minh châu trong tay
Đường Bá Vũ. Ngươi nếu phải yêu thì ít nhất cũng phải chọn kiểu người như
nàng.”
Diêm Quá Đào nhìn mẹ
mình, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Hắn như thế nào nhìn không rõ? Như thế nào
còn có hy vọng? Mẹ hắn vẫn dựa theo huyết thống mà đối đãi người khác. Ở trong
mắt bà, xuất thân bình thường cũng chỉ có thể được gọi là đê tiện. Mà trong
người hắn chảy dòng máu của cha, ngay cả hắn là đứa con duy nhất của bà, bà lại
thủy chung hận hắn.
Đôi mắt đen của hắn nhìn
bà chằm chằm, trong lòng tuyệt vọng thở dài. Tuy rằng đã nhiều năm qua bà lấy
cừu hận dạy hắn, tàn nhẫn tra tấn hắn, nhưng hắn lại rất ít trái lời bà. Nói
như thế nào đi nữa, bà vẫn là mẹ của hắn, là người thân duy nhất của hắn.
Con người không có khả
năng hoàn toàn tàn nhẫn vô tình, trong tiềm thức, hắn vẫn hy vọng có thể có
được chút tình cảm của bà.
Chính là trong nháy mắt
này, hắn hoàn toàn hiểu được, Diêm Vũ Nghiên tuyệt đối không thể cho hắn điều
này.
Như vậy, là ai có thể cho
hắn, hắn vẫn muốn nhưng lạ