
àng. Hành động vô cùng thân thiết này lại làm cho mặt
nàng càng đỏ, không khỏi buông vai hắn ra, thấy trên da thịt bánh mật của hắn
đã in sâu dấu răng nho nhỏ của nàng.
“Còn đau không?” Hắn hỏi.
“Hả?” Nàng không biết hắn
muốn hỏi là vết thương trên mặt nàng, hay là… “Đã lâu như vậy rồi, anh còn có
thể đau không?”
Hắn tiếp tục ép hỏi, hai
tay dừng ở nơi đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng nâng lên đôi tay trắng nõn, bờ môi
bao trụ lên hai nụ hoa đỏ sẫm trên đỉnh núi.
Ngạc Nhi không có cách
nào tiếp tục giả ngốc, hai tay yếu đuối đặt trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra lại
cảm thấy toàn thân vô lực. Khi hắn khẽ mút nụ hoa trước ngực nàng, nàng chỉ có
thể phát ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu, nâng thân mình mềm mại, đem nơi đẫy đà
hướng vào miệng hắn, tùy ý hắn thưởng thức.
“Tôi có đau hay không
liên quan gì đến chuyện của anh. Dù sao tôi cũng không cần, anh lập tức buông
ra.” Nàng cắn răng, nói một đằng làm một nẻo, muốn lấy lại chút mặt mũi. Hắn
chỉ là trêu chọc vài cái, nàng liền thở hổn hển mà muốn hắn, dễ dàng đáp ứng,
lại hướng hắn cầu hoan, khí thế của nàng đều đã chạy đi đâu?
Hắn buông ra, lưỡi khẽ
liếm nụ hoa phấn hồng đã dựng đứng, nhìn lên đã thấy nàng hai má đỏ bừng, dáng
vẻ mê người.
“Có phải tôi nên nhắc nhở
em, em hiện tại là tù nhân của tôi, căn bản không có quyền lựa chọn.” Tay hắn
chuyển tới giữa hai chân nàng, khẽ chạm vào vào bên dưới, vừa lòng nghe thấy
nàng không nhịn được mà thở dốc.
Nàng kinh ngạc thở dốc
một tiếng, lập tức cắn chặt môi dưới. “Vậy anh cường bạo tôi được rồi, anh
không phải chưa từng làm như vậy.”
Nàng nắm chặt hai tay,
quay đầu đi, dùng mái tóc dài che kín khuôn mặt, không cho hắn thấy nét mặt của
nàng.
Diêm Quá Đào cười khẽ một
tiếng, không hề bị nàng chọc giận. Hắn vuốt ve nụ hoa mẫn cảm kia của nàng,
thậm chí xâm nhập vào bên trong, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại ở nơi đó.
Người này căn bản chỉ mạnh miệng. Ánh mắt nhu thuận đáng yêu, cùng với cúi đầu
thở dốc, còn có thân mình xinh đẹp rõ ràng đang chờ đợi hắn.
“Ngạc Nhi, tôi không phải
cường bạo. Nếu là cường bạo như em nói, ngoài đau đớn em sẽ không có cảm giác
gì.”
Hắn khẽ cắn vành tai
nàng, ngón tay tiến vào nơi kín đáo, khẽ chuyển động.
“Tôi vốn sẽ không có cảm
giác.” Nàng kiên trì nói dối.
“Em là kẻ lừa đảo bé nhỏ
xinh đẹp. Nếu em đã không nhớ được thì tôi sẽ giúp em nhớ lại.” Hắn hơi dùng
sức miết nơi kia của nàng, ở bên môi nàng nuốt đi tiếng nàng thở dốc. “Nhớ rõ
không? Nhớ cảm giác tôi ở trong cơ thể em không? Tôi không quên được, em nhiệt
tình mà mềm mại, gắt gao siết chặt lấy tôi…” Ở bên tai nàng, hắn không ngừng mà
nói những câu khiến người ta xấu hổ, kể lại đêm hôm đó.
Nàng nhắm chặt hai mắt,
toàn thân đều run lên. Ngón tay hắn tiến vào nhưng chỉ thăm dò qua, nhẹ nhàng
chuyển động. Vui thích theo động tác của hắn mà theo đến một lần lại một lần.
Mà những lời hắn nói làm cho nàng xấu hổ đến toàn thân đều đỏ ửng, nhưng rồi
lại nhịn không được nhớ đến đêm hôm đó. Nàng suýt nữa phải mở miệng xin hắn,
xin hắn đừng trêu đùa nàng nữa.
“Không cần…” Nàng yếu
đuối mở miệng, không biết nên cầu hắn ngừng lại hay tiếp tục. Lúc này đây, nàng
không hề uống thuốc mê, nhưng lý trí lại càng lúc càng mê loạn. Mỗi một tế bào
trong cơ thể đều chờ mong hắn thỏa mãn… “Không cần cái gì? Ngạc Nhi, cô cũng
muốn tôi, vì cái gì không nói ra?” Hắn thấp giọng nói, ánh mắt đen tỏa sáng lấp
lánh, nhìn thân mình mềm mại xinh đẹp của nàng.
Nàng không có chỗ trốn,
cố gắng tránh đi ánh mắt hắn nóng rực.
“Tôi không muốn bị anh
đặt ở bên dưới.” Thói quen nói không suy nghĩ của nàng lại tái phát, chỉ cần
không biết nên trả lời như thế nào liền có thể nói bừa một lý do.
Chính là, cái cớ nàng lấy
để đối phó hắn cho tới bây giờ đều không có hiệu quả.
Đôi mắt Diêm Quá Đào sáng
lên, trên môi nở một nụ cười rộ tràn ngập tà mị. “Không muốn bị đặt bên dưới?
Chuyện này cũng có thể đổi lại đi.” Hắn khẽ hôn môi nàng, lúc sau ôm thân mình
nhỏ xinh của nàng nghiêng người, làm cho hắn nằm ở dưới nàng.
“Cái gì?” Ngạc Nhi hoang
mang chớp chớp mắt, ở trên lồng ngực rộng lớn của hắn nàng có chút không biết
làm sao. Nằm như thế này ở trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn có cảm
giác tò mò quái lạ. Lần này thì tốt rồi, hắn lại chịu thần phục ở dưới nàng,
cảm giác bị áp bức không thoải mái tan đi, chính là càng trở nên có cảm giác
kích thích.
“Em có thể ở trên.” Hắn
cười nàng quá đơn thuần, trước cầm đôi tay bé nhỏ run rẩy của nàng khẽ hôn, lúc
sau lại đem hai tay nàng đặt lên ngực hắn.
“Phía trên?” Đầu tiên
nàng ngây ra lặp lại. Tiếp theo hiểu ra ý đồ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt
đầu đỏ lên như cà chua chín, đôi mắt chỉ dám nhìn ngực hắn, không dám nhìn mặt.
“Ngạc Nhi, đây chính là
em yêu cầu tôi.” Thanh âm hắn vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, đem nàng đặt ở
vị trí thích hợp, dùng ngón tay dài tách nơi kín đáo của nàng ra.
“Không cần, tôi sẽ đau.”
Nàng bối rối nói, đã biết hắn muốn làm cái gì. Chuyện lần trước lại hiện lên
trong đầu, nàng vội vàng khép chặt hai chân nhưng không