
t nụ cười giống như trong tấm ảnh cũ kia, nụ cười sáng lạn mà xinh đẹp.
Nàng nhướng mày, nghe ra
hắn “hừ” một tiếng hoài nghi, nàng chỉ nhún nhún vai, lại uống hết một ly rượu.
Hắn không chịu tin, nàng đành phải tiếp tục cố gắng nói cho hết.
“Anh không tin hả? Nơi đó
không tồi, mẹ cùng chị gái đều thương tôi, không khiến tôi phải chịu khổ.” Nàng
tò mò nhìn hắn, bắt đầu đưa ra vấn đề. “Anh thì sao? Trước đây anh như thế nào?
Gian phòng này lớn như vậy, nhất định anh phải thấy thích chứ? Anh không muốn ở
đây là sao? … Đừng …” nàng mở to hai mắt nhìn, nói không nên lời.
Diêm Quá Đào không biết
từ khi nào đã đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Ở thời điểm nàng còn chưa kịp phản
ứng, hắn đã kéo nàng vào trong ngực, dùng đôi môi nóng rực che miệng nàng lại.
Lưỡi hắn linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, mở ra đôi môi cánh hoa, dây dưa
dụ dỗ cái lưỡi mềm mại thơm tho của nàng.
Hắn không muốn nàng hỏi
tiếp, liền dùng phương pháp trực tiếp nhất để che lại cái miệng nhỏ nhắn đang
lải nhải. Hắn đem thân mình nhỏ xinh của nàng kéo vào trong lồng ngực, trở lại
bên giường lớn mềm mại.
“Anh…” Nàng nhân lúc được
thả ra để thở nghĩ muốn mắng hắn thừa dịp giậu đổ bìm leo. Nhưng là không đến
vài giây, môi hắn lại ép tới.
Ngạc Nhi không có chỗ
trốn, bị thân hình cao lớn của hắn ép xuống giường.
Hắn làm sao muốn buông
tha nàng. Tạm thời buông nàng ra chỉ là vì muốn uống nốt rượu còn lại trong ly
của nàng. Lúc sau, môi hắn ẩm ướt mang theo hương rượu, không chút nhân nhượng
mà hôn nàng, lần thứ hai dùng phương pháp thân mật nhất mà cùng nàng uống rượu.
Ngạc Nhi bị hôn đến hai
gò má đỏ bừng. Hắn vừa ép buộc vừa dụ dỗ làm cho nàng uống rượu từ môi hắn. Lời
nói khiêu khích còn sát bên đôi môi nàng đỏ mọng, lại liếm rượu vương trên khóe
môi nàng. Nàng thở hổn hển, hai tay không tự chủ được ôm lấy tấm lưng rộng của
hắn.
Hắn thế nhưng lại nhớ rõ
lời nói dối lúc trước của nàng, dùng phương thức này mà hôn nàng. Trong nụ hôn
của hai người luôn có hương vị rượu.
Diêm Quá Đào dựa đầu vào
vai nàng, nghe thấy nàng liên tục thở dốc biết nàng cũng không phải không có
cảm giác. Trong mắt hắn có hai ngọn lửa nóng rực, vội vàng mà khẩn cấp. Nhẫn
nại đã lâu, ban đêm hắn thường xuyên bị dục vọng làm cho đau đớn mà tỉnh lại;
chính là nhìn thấy nàng rồi lại không có được nàng, hắn hoài nghi mình có thể
sẽ chết vì dục vọng đối với nàng.
“Vết thương của em thế
nào rồi? Có thể lại bị đau không?” Hắn thấp giọng hỏi, bàn tay đã muốn tiến vào
trong váy ngủ của nàng. Chỉ mấy động tác, váy ngủ màu vàng nhạt đã bị cởi ra
một nửa, thân thể tuyết trắng mềm mại khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi.
Ngạc Nhi bị dọa đến thanh
tỉnh. Nàng đặt đôi tay nhỏ bé vào trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra. Nhưng là
lòng bàn tay ấm áp chạm vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, trong lòng đột nhiên có
cảm giác kích thích khác thường. Hắn thế nhưng trong thời gian ngắn nhất cởi bỏ
hết quần áo trên người. Trong nháy mắt, hắn thân thể trần trụi đã kề sát, muốn
cùng nàng thân mặt triền miên. Nàng cảm giác rõ ràng thân hình cao lớn cường
tráng của hắn.
“Anh điên rồi sao? Lúc
trước vừa mới đánh tôi, giờ lại còn muốn chạm vào tôi? Anh nghĩ rằng tôi và anh
có thể sao?” Nàng đỏ mặt nói, muốn giãy ra, lại chính là càng bị ép vào giữa
giường.
“Tôi không có đánh em.”
Hắn nhíu mày, động tác không hề dừng lại, tiếp tục cởi nội y của nàng một cách
dễ dàng. Cùng với da thịt nàng ngày càng lộ ra, ngọn lửa trong mắt hắn càng
cháy rừng rực.
“Nhưng là anh giúp bà ấy
đánh tôi, có gì khác biệt sao? Anh đây là nối giáo cho giặc.” Nàng cố gắng đoạt
lại nội y, nhưng lại là vô ích. Vì thế nàng bèn lấy hai tay che ngực, trừng mắt
nhìn hắn, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không hề biết biểu tình cùng dáng vẻ như
vậy lại cực kỳ mê người.
Nghĩ đến tình huống khi
nãy, nàng hẳn là nên cảm thấy tức giận. Nhưng là vì sao ở trước mặt hắn lại chỉ
cảm thấy ủy khuất?! Nàng trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ còn nghĩ
muốn ghé vào trước ngực hắn mà khóc? Hắn cùng Diêm Vũ Nghiên là mẹ con nên ý
nghĩ đều rất đen tối!
Hốc mắt nàng nóng lên.
Nàng chớp chớp vài cái, thậm chí còn ngẩng cao đầu, không muốn cho nước mắt
trào ra. Nhịn vài giây, nàng hít hít mũi, nước mắt vẫn là không nghe lời chảy
xuống hai má trắng nõn mềm mại.
“Anh là con rùa rụt cổ,
anh giúp bà ta đánh tôi!” Nàng cắn môi, thân hình nhỏ xinh run lên.
“Tôi sẽ không để cho bà
ấy đánh em nữa.” Hắn thô lỗ nói, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng hôn lên nước
mắt nàng, hôn lên đôi mắt nàng. “Chết tiệt! đừng khóc.” Hắn dùng lực kéo nàng
vào trong lòng.
Ngạc Nhi khóc nức nở vài
tiếng, rất nhanh liền nín. Nàng không muốn hắn thấy nàng khóc, như vậy chứng tỏ
nàng bại dưới tay Diêm Vũ Nghiên. Nàng không cắn môi nữ, ngược lại cắn lên vai
hắn. Nàng mở miệng, trút hết phẫn nộ mà cắn hắn. Chỉ cảm thấy thân hình cao lớn
ôm nàng hơi run lên, không có kêu đau, cũng không có đẩy nàng ra.
Nàng cắn hắn, mà hắn lại
hơi quay đầu lại, dùng môi hôn lên vết thương của nàng, vươn lưỡi khẽ liếm,
muốn liếm đi đau đớn của n