
ng nàng có chút phiền muộn, lại càng
thêm tức giận chính mình.
Hai mẹ con hắn đại khái
chính là vội vàng bàn bạc, xem nên tra tấn như thế nào để nàng sống không bằng
chết, làm sao còn để ý đến nàng?
Khóc đến mệt mỏi, nàng
dần dần đi vào giấc ngủ. Thân ảnh màu vàng nhạt ở trên giường lớn co ro lại
trông thật nhỏ bé, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn còn vương nước mắt, khiến
người nhìn thấy mà đau lòng.
Không biết ngủ bao lâu,
đệm giường bên cạnh hơi lún xuống. Nàng đang mơ mơ màng màng cảm giác được ngón
tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn mặt nàng, hơi thở nóng rực vây lấy nàng. Nàng
vẫn chưa tỉnh ngủ, dường như ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bụng nàng liền
sôi lên.
“Ngạc Nhi, dậy ăn cơm
đi!” Giọng đàn ông trầm thấp thật sự rất gần, chính là ngay bên tai nàng.
Nàng chậm rãi mở to mắt,
đột nhiên nhìn thấy Diêm Quá Đào ngồi ở mép giường, đang cúi đầu, ánh mắt sáng
rực nhìn nàng. Nàng sợ tới mức lập tức thanh tỉnh, hoảng sợ ôm lấy chăn lùi về
sau, đôi mắt trừng to, nghĩ chắc Diêm Vũ Nghiên cũng đang ở trong phòng này.
Nàng phản ứng kinh hoảng
khiến cho sắc mặt Diêm Quá Đào trầm xuống. Hắn quay đầu đi, biểu tình nghiêm
khắc, ánh mắt hung ác nham hiểm.
Đến khi xác định chỉ có
hắn ở đây, Ngạc Nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tìm nơi tỏa ra hương
thơm, thấy trên bàn bày một cái khay bạc đựng thịt bò nướng nóng hổi. Nàng kiềm
chế vài giây, rốt cục cảm thấy no bụng quan trọng hơn thể diện, vì thế tự động
xuống giường.
“Đặc biệt bưng lên cho
tôi ăn, là sợ tôi xuất hiện sẽ làm hỏng khẩu vị của mẹ anh sao?” Nàng châm chọc
hỏi, cảm thấy vết thương trên mặt hơi đau. Nhắc tới Diêm Vũ Nghiên, nàng liền
một bụng tức giận. Ngồi ở trước bàn ăn, nàng không khách khí gắp một miếng thức
ăn thật to.
“Tôi biết cô sẽ không
xuống lầu.” Hắn nói giọng lạnh nhạt, ánh mắt nóng rực không có rời khỏi nàng.
“Xuống lầu lần nữa sẽ bị
đánh hay là bị hạ nhục? Cảm ơn, tôi cũng không có sở thích bị ngược đãi đến
phát cuồng.” Nàng nhếch môi cười lạnh, ra sức nhai nuốt thức ăn ngon.
Trong lòng nàng rõ ràng,
cho dù là nàng kiên quyết không ăn thì Diêm Quá Đào cũng sẽ ép nàng ăn. Dù sao
nàng cũng là nhân vật chính trong trò chơi báo thù của bọn họ, nếu thật sự chết
đói, bọn họ chẳng phải sẽ không có người diễn cùng?
Nghĩ đến đây, thịt bò
nướng trong miệng nàng đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị. Nàng đưa tay nâng ly
rượu nho nhấm nháp, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn ngồi bên cạnh giường,
lặng im nhìn nhất cử nhất động của nàng.
“Anh vào bằng cách nào?”
Ngạc Nhi nhìn cửa, chợt phát hiện ra cánh cửa vẫn bình yên vô sự, không giống
như bị bổ ra. Lại nói, nàng vừa rồi cũng không hề nghe thấy tiếng đập cửa!
“Tôi là chủ nhân nơi này,
đương nhiên là có chìa khóa.” Hắn nói đơn giản.
Trong miệng Ngạc Nhi đầy
rượu nho suýt chút nữa thì phun ra sạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không
thể tin được. “Anh có chìa khóa? Như vậy lần trước vì cái gì lại phá cửa?”
Trong trí nhớ của nàng chuyện ngày đó hãy còn mới mẻ.
“Hôm đó tôi rất tức giận,
căn bản quên còn có chìa khóa.” Hắn chậm rãi nói.
Nàng nhướng mày, biểu
tình khó tin vẫn còn đọng lại trên mặt. Nàng cố gắng nhớ lại tình hình hôm ấy.
Nàng nhớ rõ vẻ mặt của hắn, luôn luôn lạnh lùng không chút thay đổi. Thậm chí
khi uy hiếp nàng, ngay cả giọng nói cũng không hề tức giận. Nàng thậm chí nghĩ
đến, hắn vĩnh viễn không có tức giận, vĩnh viễn là bộ dạng lạnh như băng.
“Biểu tình hôm đó của anh
là tức giận? Cơ mặt bị tê liệt hay vẫn là không hiểu cái gì gọi là tức giận?
Đây chính là phòng của anh, không cần phải vì tôi mà liền hủy đi chứ?” Bất quá
lại nói lại, nàng rất ít khi nhìn thấy hắn có biểu tình gì ngoài cười lạnh.
Ngoại trừ đêm hôm đó, sau
khi hắn làm đau nàng, khuôn mặt hoàn mỹ từng hiện lên một chút thương tiếc cùng
không nỡ… Nhớ lại thân mật lúc đó làm cho hai gò má nàng đỏ bừng. Nàng vội vàng
đem rượu trong ly uống một hơi, nghĩ muốn bình tâm một chút.
“Loại phòng này hủy đi
cũng tốt.” Hắn cắn răng nói, mạnh tay cởi bỏ nút áo sơ mi. Rất nhiều cúc áo
không chịu nổi động tác thô bạo của hắn, liền đứt ra rơi xuống. Thoáng chốc,
khuôn ngực rắn chắc của hắn lộ ra, hoàn toàn thấy được làn da bánh mật.
Ngạc Nhi đắc ý rung đùi
nhìn hắn, một lúc lâu sau mới mở miệng. “Anh chán ghét căn phòng này như vậy là
có ký ức không vui sao?” Nàng lại rót một ly rượu, khẽ lắc trong tay, nhìn chất
lỏng màu đỏ trong ly chuyển động. “Tôi nhớ rõ ngôi nhà trước đây của tôi, rất
đơn sơ nhưng cũng rất sạch sẽ. Nơi đó tuyệt đối không hề thoải mái, nhưng thật
ra tôi không chán ghét nơi đó.”
Ký ức với gia đình là thứ
nàng quý trọng nhất. Cho nên khi mẹ con hắn chửi bới mẹ nàng, nàng mới phẫn nộ
đến vậy. Tuy rằng gia cảnh rất khó khăn, nhưng mẹ nàng chưa bao giờ để nàng bị
đói, bị rét.
Hắn hừ lạnh một tiếng,
không tin lời nàng nói. Tâm tình hắn khó chịu rối loạn, ánh mắt không rời khỏi
nàng. Chính là nhìn thấy nàng dáng vẻ yêu kiều lười biếng, cùng với hai mắt
sáng lên, tâm tình hắn mới bình tĩnh một chút. Hắn kỳ thật chờ mong nụ cười của
nàng, mộ