
tổ chức một buổi tiệc giới thiệu con với những người đó.”
“Tôi không cần người có
quan hệ với bà.” Hắn lạnh lùng nói. Hắn lăn lộn ở thương giới lâu như vậy là
bằng chính thực lực của mình, không muốn bám váy đàn bà để mở rộng quan hệ.
“Đây là điều kiện trao
đổi của chúng ta, ngươi có thể thuận lợi phát triển ở Đài Loan, mà ta cũng có
thể thực hiện ước nguyện nhiều năm, nhìn xem phụ nữ Lãnh gia đến tột cùng có
bao nhiêu lợi hại?” Bà vén tay áo lên quá khuỷu tay, da thịt vẫn như trước được
chăm sóc rất khá.
Diêm Quá Đào không trả
lời. Nhớ tới bộ dáng Ngạc Nhi trước khi rời đi, nước mắt tràn đầy viền mắt, hắn
đột nhiên cảm thấy lòng thù hận của mẹ hắn đáng ghê tởm vô cùng.
Diêm Vũ Nghiên thở dài
một hơi, tao nhã ngồi trên ghê sô pha.
“Đừng cứng đầu như vậy,
ta biết con không thích ta, hận ta trước đây dùng phương thức kia dạy dỗ con.”
Bà đảo mắt nhìn quanh phòng, nhớ tới trước kia bản thân đối xử với đứa con duy
nhất của chính mình khắc nghiệt đến mức nào.
Hắn châm chọc cười lạnh
một tiếng, quay đầu đối mặt với bà. Là từ khi nào hắn bắt đầu trở nên kiên
cường, ở thời điểm đối mặt với nbà sẽ không sợ hãi? Hắn đã không còn là đứa trẻ
lúc ấy bị nàng mắng thì rất đau lòng.
Chính là, mẹ của hắn vẫn
là bà. Huyết thống vốn không thể bị chặt đứt.
“Phương thức giáo dục của
bà thật sự khiến tôi khắc sâu, không bao giờ có thể quên được.” Trước khi
trưởng thành, hắn mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy chính mình nói sai hoặc
làm sai cái gì, bị mẹ nhốt trong nhà kho tối tăm ngột ngạt.
Vẻ mặt bà mang theo bất
đắc dĩ nhìn đứa con. “Ta là vì bất đắc dĩ. Trên người con có dòng máu của Quách
Tại Trung, nếu ta không dạy dỗ con thật tốt thì con nhất định trở nên giống hắn
yêu những người phụ nữ đê tiện. Nhìn xem, sự thật chứng minh ta đâu có sai! Ta
đã giáo dục con tốt hơn nhiều lắm.” Bà không có chút cảm giác tội lỗi, ngược
lại càng dương dương tự đắc.
“Nhờ phúc của bà, tôi một
ngày cũng không dám quên dòng máu chảy trong người mình có bao nhiêu đê tiện.”
Hắn nhếch khóe môi, trong vẻ tươi cười lại chứa mười phần châm chọc.
“Con có thể nhớ kỹ là tốt
rồi, nhớ rõ ngàn vạn lần cũng không được nối gót Quách Tại Trung.” Bà nói như
là điều đương nhiên. Vào lúc đó, nàng bất thình lình ngẩng đầu lên, quan sát
biểu tình của đứa con. “Trông bộ dáng con vừa rồi rất đau lòng, không phải đã
bị tiểu tiện nhân Lãnh gia kia làm cho say đắm rồi đi? Đem cô ta giữ lại thưởng
thức là một chuyện nhưng ngàn vạn lần không được mê đắm.” Bà cảnh cáo.
“Đủ rồi, tôi không cần bà
nhắc, bà đi nghỉ đi!” Hắn quay đầu, không hề nhìn về phía Diêm Vũ Nghiên trên
mặt là biểu tình ác độc. Chính là nhìn thấy loại biểu tình này, tất cả tình cảm
trong lòng hắn đều bị hận thù bóp chết.
Thật lâu sau, Diêm Vũ
Nghiên đứng lên. Trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn hắn một cái. “Ta sẽ bắt đầu
chuẩn bị tiệc, giới thiệu con với giới nhân sĩ thương giới. Dù sao con cũng
thay ta bắt tới nữ nhân Lãnh gia, thực hiện chờ mong nhiều năm của ta, ta nên
cám ơn con thật tốt.” Bà chậm rãi đi tới khỏi phòng ngủ. Người hầu cung kính
hướng nbà cúi đầu, dẫn bà tới phòng ngủ.
Gian phòng này rất lớn,
Diêm Vũ Nghiên đặc biệt căn dặn phải cách xa chỗ ở của Ngạc Nhi, trừ bỏ lúc
hành hạ nàng còn lại sẽ không muốn đến gần. Nàng chỉ cần nghĩ đến đang ở gần cô
ta, liền sẽ không chịu được mà cực kỳ tức giận.
Diêm Quá Đào đứng trước
cửa sổ, mở ra bàn tay vài ngày trước bị mảnh thủy tinh đâm bị thương. Bởi vì
lúc trước giữ lấy Ngạc Nhi đang kích động mà vết thương đang khép miệng lại bị
rách ra, có chút máu từ đó chảy ra. Lúc giữ chặt lấy nàng đang giãy dụa điên
cuồng, hắn không hề cảm thấy đau. Thẳng đến khi nàng cắn răng nuốt nước mắt rời
đi, một trận đau đớn mới trỗi dậy.
Màu đỏ như vậy thật chói
mắt, làm cho hắn nhớ tới những năm gần đây, mẹ hắn không ngừng mở miệng nhắc
nhở hắn: Trong cơ thể hắn có dòng máu đê tiện, nếu không giáo dục tốt, hắn sẽ
làm ra những chuyện giống như cha hắn.
Đây là thật chăng? Trong
cơ thể hắn có dòng máu của bà ta nhưng lại bị bà vĩnh viễn chối bỏ, chính là
hết thảy hận thù đều từ bà mà ra. Mà là loại tình cảm gì lại khiến cho Ngạc Nhi
vì bảo vệ mẹ mình lại phẫn nộ đến vậy? Hắn chưa từng cảm thụ qua loại tình cảm
này.
Có lẽ cả đời này hắn cũng
sẽ không thể biết được thế nào là tình cảm. Hắn bị giáo dục bằng thù hận, đương
nhiên cũng chỉ hiểu được lấy thù hận mà đối mặt hết thảy.
Như vậy, hắn với Ngạc Nhi
phải làm sao bây giờ?
Máu tươi chậm rãi chảy
ra. Bóng dáng hắn cao lớn mà cô độc trước khi biến mất, sau cánh cửa phòng dần trở
nên tối tăm, bóng tối bao trùm lên tất cả.
Ngạc Nhi ngã vào giường,
cố gắng không bật khóc thành tiếng.
Lúc này, nàng rất hận bản
thân mình yếu đuối, vết thương trên mặt vẫn còn đau âm ỷ, nhưng là cảm thấy tủi
thân mà không ngăn được nước mắt.
Người hầu đến mời nàng
xuống ăn cơm, nàng hoàn toàn hờ hững, lần thứ hai khóa trái cửa, nhưng là lúc
này đây hắn không có phá cửa mà vào. Cùng với sắc trời dần trở nên mờ mịt,
ngoài cửa vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Trong lò