
tôi không hay ho, không quấy rầy mẹ con các
người đoàn tụ, các người chậm rãi tán gẫu đi!” Nàng biết mình sắp khóc, nước
mắt không ngừng chảy vòng quanh trong hốc mắt. Nhưng là sự kiêu ngạo của nàng
không cho phép nàng ở trước mặt bọn họ mà khóc lóc, không muốn cho mẹ con bọn
họ được dịp cười nhạo nàng.
Ngạc Nhi miễn cưỡng duy
trì trấn định cùng kiêu ngạo, quay người đi ra cửa. Tay nàng thủy chung nắm
chặt. Vết thương trên mặt tuy đau đớn, nhưng so sánh với việc hắn giúp người
phụ nữ kia đánh nàng, thương tổn trong lòng nàng càng làm nàng đau đớn hơn.
Nàng nhanh chóng trở về
phòng, dọc đường đi còn không ngừng mắng mình ngu dốt.
Hắn là người Diêm gia, là
người hận nàng tận xương tận tủy, nàng như thế nào còn có thể đối với hắn có
chút chờ mong?
Nàng không ngừng mắng
chính mình, nhưng là càng mắng càng không ngừng rơi nước mắt.
“Con quả nhiên làm được,
thay ta đưa cô ta trở lại.” Diêm Vũ Nghiên cảm thấy mỹ mãn nói, biểu tình thập
phần đáng sợ.
“Nhiều năm như vậy, ta
cũng đã từng thử chỉnh hai chị em bọn họ, nhưng luôn xuống tay không được
suôn sẻ.”
“Bà đã thử qua?” Hắn toàn
thân căng thẳng, ánh mắt lợi hại nhìn về phía mẹ mình.
“Ta như thế nào lại có
thể chưa từng thử qua? Tuy rằng ở nước ngoài, nhưng ta có biện pháp của ta. Từ
khi tiện nhân kia chết, ta làm cho chị em bọn họ cùng đường. Chỉ cần Lãnh Mật
Nhi tìm được một công việc, ta liền âm thầm gây áp lực, làm cho cô ta bị sa
thải. Cuối cùng cô ta đi làm tiếp viên ở quán bar, dựa vào khuôn mặt kia để lừa
không ít đàn ông. Không ít nhân vật lớn đều mê mẩn cô ta mới làm cho ta không
thể xuống tay.” Diêm Vũ Nghiên oán hận nói. Thế lực ngầm của quán bar thường
nguy hiểm vô cùng, nàng với Trầm Hồng đã từng tạo áp lực, nhưng Trầm Hồng cũng
không thể làm gì cô ta.
Nhờ chuyện này mà chị em
Lãnh gia mới có thể tạm thời tránh thoát nàng báo thù. Từ sau khi Ngạc Nhi
trưởng thành, tới bây giờ nàng mới có cơ hội tiếp tục trả thù.
“Từ khi hai người họ còn
chưa trưởng thành, cho dù là hai bé gái mồ côi, bà cũng đã xuống tay với bọn
họ?” Hắn nhìn mẹ mình, hoài nghi một người sao lại có thể xuống tay ngoan độc
như vậy!
Nhưng hắn có tư cách mà
bất mãn sao? Hắn cũng đang hướng Lãnh gia trả thù, ngay cả khi Ngạc Nhi trưởng
thành mới ra tay, như vậy việc làm của hắn so sánh ra tốt đẹp hơn sao? Nghiêm
khắc mà nói, việc hắn làm mới thật sự là tội ác tày trời. Hắn đoạt đi trong
sạch của nàng, còn bắt cóc nàng nhốt ở chỗ này… “Báo thù không kể tuổi tác,
trên người bọn họ có dòng máu Lãnh gia vậy đã là tội đáng chết vạn lần.” Bà oán
hận nói, không có nửa điểm cảm thấy việc mình làm là ác độc.
“Nếu muốn ở lại, bà phải
hứa sẽ không đánh cô ấy.” Hồi lâu sau Diêm Quá Đào mới mở miệng, cố giấu đi
phẫn nộ trong ánh mắt. Hắn không rõ tình cảm của chính mình, như thế nào từ sau
khi thấy Ngạc Nhi rơi nước mắt lại trở nên rối loạn như vậy?
Hắn quay đầu nhìn mẹ. Một
thời gian dài không gặp, Diêm Vũ Nghiên vẫn là xinh đẹp như vậy nhưng là sự ác
độc trong ánh mắt vĩnh viễn không hề biến mất. Bắt đầu từ ngày cha rời đi, mẹ
liền biến thành một người bị hận thù bao phủ, dung mạo tao nhã mê người nhưng
lại có thể thương tổn bất luận kẻ nào.
“Cô ta là tiện nhân, là
phụ nữ của Lãnh gia, ta muốn hành hạ nàng như thế nào đều là có thể.” Móng tay
Diêm Vũ Nghiên được cắt tỉa tỉ mỉ, lại vì vừa rồi tát Ngạc Nhi một cái mà bị
gãy, bà nhìn thấy mà đau lòng, không quan tâm đến đứa con đang phẫn nộ.
Cho dù là không thể đánh
cô ta, phương pháp tra tấn vẫn còn rất nhiều. Diêm Vũ Nghiên mỉm cười lạnh lẽo.
“Mọi việc trong Diêm gia
hẳn đều do tôi định đoạt. Nếu bà không thể tuân thủ quy định của tôi, vậy lập
tức quay về Thụy Sĩ đi.” Hắn không lưu tình nói, khẩu khí nói chuyện với mẹ,
cùng với cách nói chuyện trên thương trường không hề khác nhau. Sự kính trọng
giữa mẹ con bọn họ sớm đã không còn tồn tại.
Diêm Vũ Nghiên nheo mắt
nhìn đứa con. “Lễ phép của con đã thật sự hỏng bét, lại dám vì con tiểu tiện
nhân kia mà khiến ta tức giận? Con có biết ta chờ đợi ngày được ra tay dạy dỗ
phụ nữ Lãnh gia đã từ rất lâu không? Coi như là con mê đắm thân thể của cô ta thì
có thể cùng cô ta ở trên giường. Thời gian còn lại cũng đủ để ta tra tấn cô ta
thật tốt…” Bà chờ mong nói.
“Câm mồm!” Hắn cảnh cáo,
khuôn mặt hoàn mỹ không giận mà uy, thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ, mày
nhíu chặt.
Lúc này, Diêm Vũ Nghiên
có điểm e ngại, hai mắt lóe tia phẫn nộ, nhìn tấm lưng rộng lớn của đứa con.
Từ khi hắn trưởng thành,
bà đã không thể khống chế hắn. Bà có thể đem sự nghiệp của Diêm gia giao cho
hắn, nbà hoàn toàn không nhúng tay nhưng chuyện đối phó với phụ nữ Lãnh gia thì
bà tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
“Để ta ở lại đây, ta có
thể trợ giúp con.” Bà đi tới, trên mặt bày bày ra nụ cười, rõ ràng không từ thủ
đoạn để đạt được mục đích. “Con nhất định phải cùng nhân sĩ thương giới tiếp
xúc, cần mở rộng quan hệ. Điểm ấy ta có thể trợ giúp con. Ta là con gái duy
nhất của Diêm gia, thương giới Đài Loan đối với ta nhất định vẫn còn ấn tượng.
Ta có thể