
Vũ
Nghiên, thậm chí đánh đến đau tay cũng không dừng lại.
Đối với nàng, ký ức về mẹ
đã rất mơ hồ, năm nàng chín tuổi thì mẹ nàng đã mắc bệnh qua đời. Mẹ rất đẹp
lại đưa tới rất nhiều đàn ông. Ngạc Nhi cùng Mật Nhi là chị em cùng mẹ khác
cha, từ khi sinh ra chưa hề nhìn thấy mặt của cha.
Đàn ông đều là như vậy,
chiếm được sẽ không quý trọng. Mẹ nàng xinh đẹp như vậy, kết quả lại trở thành
đồ chơi cho đàn ông. Cho nên nàng căm thù lũ đàn ông, căm thù bọn họ đã có vợ
con lại còn muốn tới trêu ghẹo mẹ nàng.
Nàng chỉ nhớ rõ, mẹ không
ngừng cùng đàn ông qua lại. Nhưng là mỗi một lần như vậy đều tan nát cõi lòng,
ôm nàng khi ấy còn nhỏ tuổi trong căn nhà đơn sơ mà khóc, nước mắt thấm ướt cổ
nàng. Mẹ khóc, dặn nàng vĩnh viễn đừng yêu ai, yêu bọn họ sẽ phải chịu đau khổ…
Nàng rất bực bội, không muốn để cho Diêm Vũ Nghiên bôi nhọ mẹ nàng! Cho dù mẹ
nàng thật sự bị nam nhân đùa bỡn thì như thế nào, đó vẫn là người mẹ duy nhất
của nàng, bọn họ như thế nào có thể muốn mắng là mắng?
Diêm Vũ Nghiên thét chói
tai, dung mạo cao quý trở nên hỗn độn, ngay cả trang điểm trên mặt cũng trở nên
lem luốc. Bà điên cuồng chống đỡ, lại vẫn bị Ngạc Nhi đánh cho đến sắp ngất đi.
Bà từ nhỏ chính là thiên kim tiểu thư gia đình danh giá, sớm đã thành thói quen
muốn làm gì thì làm. Người ở bên ngoài đừng nói đánh bà, chỉ là không cẩn thận
va phải bà thì đều phải quỳ mà xin lỗi.
“Cô là đồ điên, dừng tay
cho tôi! Diêm Quá Đào, mau đến ngăn cô ta lại!” Bàg kêu to, lấy tay che mặt, ra
lệnh cho con trai.
Ngạc Nhi giơ tay còn muốn
đánh, nhưng là cổ tay lại bị người khác cầm lấy chặt chẽ. Mắt nàng lộ tia nguy
hiểm quay đầu lại, thấy vẻ mặt hắn không chút thay đổi cầm tay nàng.
“Họ Diêm kia, tôi cảnh
cáo anh, lập tức buông tay tôi ra, bản cô nương sẽ coi như không có gì.” Nàng
dùng sức, nghĩ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nhưng là hắn lại càng nắm
càng chặt, cổ tay nàng đau đớn như bị gãy làm nhiều đoạn, chỉ có thể không tình
nguyện buông tay.
Thân mình nàng nhỏ xinh
bị hắn làm đau, không tự chủ ngã về phía sau, lại ngã ngay vào ngực hắn. Tay
hắn còn nắm cổ tay nàng, cánh tay cường tráng ôm chặt nàng. Nàng căn bản không
thể động đậy.
“Ngạc Nhi, dừng tay.” Hắn
thản nhiên nói, ngăn lại hành động điên cuồng của Ngạc Nhi.
Mẹ hắn thật sự đã chọc
giận người này. Hắn tuy rằng từng gặp qua bộ dáng nàng kích động, nhưng chưa
bao giờ nhìn thấy nàng phẫn nộ đến mức này, biểu tình vừa hung ác vừa đau khổ.
Tình cảm của nàng đối với
mẹ sâu đậm như vậy sao? Hắn có chút hoang mang. Bởi vì nhiều năm bị dạy dỗ phải
máu lạnh vô tình, hắn liền hiểu được thù hận, nhưng lại không hiểu được tình
cảm.
“Vậy anh kêu bà ta câm
mồm đi! Nếu bà còn dám nói một câu, lại dám mắng một câu, tôi liền tát vỡ miệng
bà ấy!” Ngạc Nhi uy hiếp nói, giãy giụa muốn thoát khỏi hắn mà nhào tới.
Diêm Vũ Nghiên đứng dậy.
Bà run rẩy dùng tay vén tóc, hai mắt đỏ ngầu tức giận. Bà chưa từng phải chịu
qua loại nhục nhã như thế này.
“Con tiểu tiện nhân này,
ngươi cũng dám đánh ta? Ngươi còn không tự biết thân biết phận của mình sao?
Ngươi đến đây là để trả nợ, là để làm công cụ cho hắn thỏa mãn dục vọng! Ta
chính là nữ chủ nhân nơi này, còn ngươi thân phận không bằng một con chó, thế
mà dám đối với ta không lễ phép? Chó không ngoan thì phải dạy dỗ.” Bà cười
lạnh, nhanh chóng giơ tay hướng mặt Ngạc Nhi mà tát.
Ngạc Nhi theo trực giác
muốn tránh đi, nhưng là bị Diêm Quá Đào ôm trong ngực, nàng không có chỗ tránh.
Cái tát kia rất mạnh, móng tay dài cào rách mặt nàng, máu tươi theo đó chảy ra.
Trong nháy mắt, trong
lòng nàng còn đau đớn hơn so với đau đớn trên mặt kia. Hắn vậy mà lại giữ nàng
để cho mẹ hắn tùy ý đánh nàng?
Diêm Quá Đào không đoán
trước được mẹ hắn sẽ ra tay đánh Ngạc Nhi. Một tay đánh ra quá nhanh, hắn thầm
nghĩ muốn ngăn cản Ngạc Nhi, nhưng không dự đoán được mẹ hắn lại không khống
chế được mà đánh người. Khi hắn thấy mẹ lần thứ hai giơ tay lên, chuẩn bị đánh
Ngạc Nhi lần nữa, hắn liền buông Ngạc Nhi ra, chắn không cho mẹ hắn đánh nàng.
“Đủ rồi! Là bà phải cam
đoan tất cả mọi chuyện đều do tôi giải quyết tôi mới đồng ý cho bà ở đến Đài
Loan.” Hắn nói, thanh âm trầm thấp tràn ngập cảnh cáo.
Trong mắt Diêm Vũ Nghiên
hiện lên phẫn nộ, biết đứa con trước mặt này đã không còn là đứa trẻ có thể để
bà tùy ý đánh chửi. Để có thể lưu lại đây, tra tấn tiểu tiện nhân Lãnh gia, bà
tạm thời nhẫn nhịn oán giận chồng chất trong lòng, cười lạnh nhìn Ngạc Nhi đang
đứng một bên.
Hắn quay đầu lại, thấy
mặt nàng tái nhợt, vết thương trên mặt nhìn mà đau lòng. Bàn tay nhỏ nhắn ôm
lấy bên mặt bị đánh, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng hắn, ánh mắt này lại làm cho
lòng hắn đột nhiên run lên. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng là nước mắt, cảm thấy
như mình vừa làm điều ác độc nhất.
Hắn không phải là thống
hận nàng sao? Vì cái gì mà nhìn thấy nàng bị đánh, hắn ngược lại cảm thấy phẫn
nộ với mẹ?
Ngạc Nhi nghiêm mặt dùng
sức cắn môi dưới, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Quả nhiên mẹ con đồng
lòng, cùng nhau đối phó tôi. Tính