
ở miệng đã hỏi về chuyện Ngạc
Nhi?” Hắn nhìn mẹ mình, ngữ điệu thập phần châm chọc.
Nhìn thấy mẹ mình, hắn
không hề cảm thấy vui mừng. Thậm chí ngay cả trong lòng cũng không có một chút
cảm xúc gì.
Ánh mắt Diêm Vũ Nghiên
trầm xuống, đối với sự châm chọc của con trai lại không hề tức giận. “Không cần
châm chọc ta. Chúng ta vốn đã không thân thiết, mỗi người đều có cuộc sống
riêng. Chẳng phải trên thương trường ngươi như cá gặp nước sao? Làm sao còn cần
đến ta hỏi thăm? Chẳng phải ngươi rất rõ, ta là vì tiểu tiện nhân Lãnh gia kia
mới trở về Đài Loan.”
Sau khi ly hôn, đứa con
trở thành công cụ báo thù của bà. Bà không ngừng dạy hắn phải báo thù. Ngoài
dạy hắn thù hận thì bà chưa từng dạy hắn cái gì. Nếu không phải Diêm Quá Đào
cho bà biết đã bắt được tiểu nữ nhân Lãnh gia, bọn họ cũng sẽ không gặp mặt.
Bà đã bị cừu hận che lấp
con mắt. Tuy rằng người phụ nữ kia của Lãnh gia câu dẫn chồng bà đã sớm bệnh
chết, nhưng là hai đứa con còn sống. Trên người bọn họ còn có dòng máu Lãnh
gia, có dòng máu thấp hèn của người phụ nữ kia.
Diêm Vũ Nghiên xem qua tư
liệu, hình dáng hai đứa con gái kia đều rất giống mẹ chúng. Điều này làm cho bà
cực kỳ hưng phấn, rốt cục thù hận đã tìm được nơi trút bỏ. Hai đứa con gái kia
có dòng máu Lãnh gia, có bộ dáng người nhà Lãnh gia, bà chờ không được, muốn
nhanh chóng ra tay hủy hoại cái dáng vẻ xinh đẹp chết tiệt kia!
“Không được gọi cô ấy như
vậy.” Nghe mẹ gọi Ngạc Nhi như vậy, hắn không khỏi nhíu mày.
Diêm Vũ Nghiên lơ đễnh
cười lạnh. “Vì cái gì không thể? Phụ nữ của Lãnh gia vốn đã ti tiện.” Bà ác độc
nói.
Hắn hẳn sớm đã quen cách
xưng hô này. Diêm Vũ Nghiên mồm miệng ác độc, thường mắng phụ nữ Lãnh gia thấp
hèn, hắn từ nhỏ nghe nhiều đã thành quen. Thậm chí nbà từng mắng hắn, nói hắn trên
người có dòng máu hèn hạ của cha hắn, nếu bà không dạy dỗ hắn cho tốt sẽ lại
làm ra chuyện đê tiện giống cha… Hắn bởi vì nhớ tới thời thơ ấu không hề tốt
đẹp mà nhíu mày, đưa tay rót một ly rượu.
Lúc đó, hắn đột nhiên có
chút hoài nghi, hắn không thật sự muốn cho Diêm Vũ Nghiên cùng Ngạc Nhi gặp
nhau. Hắn được giáo dục bằng thù hận, mà Diêm Vũ Nghiên chính là người dạy hắn.
Bà nếu thấy Ngạc Nhi sẽ lại làm ra chuyện gì?
“Họ Diêm kia, anh là đang
nói đến tôi?” Từ cửa, một thân ảnh xinh xinh vàng nhạt đi vào, khuôn mặt xinh
đẹp trước mắt sáng ngời. Nàng mặc vảy ngủ màu vàng nhạt, vẻ mặt cũng tỏa sáng
như màu váy, bộ dáng kiều mị rung động lòng người, như là mới cùng người đàn
ông nào ngủ dậy.
Ngạc Nhi nhăn mặt, mày
liễu hơi nhíu đi đến. Nàng đã thành thói quen xưng hô với hắn như vậy vì cảm
thấy gọi thẳng tên hắn có vẻ quá mức thân mật.
Nhìn thấy Diêm Vũ Nghiên
đang đứng đó, nàng rất kinh ngạc. Khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng cảm
thấy bất an khẽ chớp mắt.
Xem ra người phụ nữ trung
niên xinh đẹp này chính là người nhà Diêm gia. Đôi mắt kia hung ác trừng nàng,
biểu tình kia như là bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến bóp chết nàng. Nhìn kỹ,
cặp mắt người phụ nữ xinh đẹp này cùng ánh mắt Diêm Quá Đào có điểm giống nhau,
biết không chừng lại sẽ là mở miệng liền mắng mẹ nàng là phụ nữ Lãnh gia xấu xa
đi?
Hoài nghi của nàng lập
tức được chứng minh.
Diêm Vũ Nghiên đi tới vài
bước, hưng phấn nhìn nàng. “Quả nhiên là con của tiện nhân kia, bộ dáng hầu như
giống nhau như đúc, đôi mắt kia từ bé đã biết câu dẫn đàn ông. Thế nhưng lại
còn dám ở Diêm gia mà ăn mặc như vậy, ngươi không biết chữ “xấu hổ” viết như
thế nào sao?” Bà ác độc nói.
Ngạc Nhi bị mắng liền nổi
trận lôi đình, trong lòng không phục, liền đi đến.
Phải so ánh mắt với người
khác, Lãnh Ngạc Nhi nàng liền thất bại sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng tiến đến sát chóp mũi của đối phương không chút sợ hãi. “Please! Bà mắng
chửi người cũng phải biết mọi chuyện cho rõ ràng. Tôi ăn mặc thế này còn không
phải là do đứa con biến thái của bà chỉ cho tôi loại quần áo này sao. Tôi không
phải trời sinh đã điên cuồng thích mặc thành như vậy.”
Diêm Vũ Nghiên cười lạnh
một tiếng, không hề bị nàng chọc giận. “Ta như thế nào có thể chờ mong ngươi
biết chút lễ phép? Mẹ cô ti tiện như vậy, hẳn là chỉ dạy cô câu dẫn đàn ông,
không dạy cô biết chữ đi?” Bà dùng bàn tay xinh đẹp với những ngón tay được sơn
kỹ càng che miệng, khinh thường cười lạnh. “Một ả gái điếm đại khái chỉ biết mở
ra hai chân chờ đàn ông đến ngủ đi!”
“Ngậm cái miệng chó của
bà lại, tôi không cho phép bà mắng mẹ tôi!” Ngạc Nhi không thể nhịn được nữa,
đột nhiên tiến đến, dừng sức bóp chặt cổ đối phương. Thừa dịp Diêm Vũ Nghiên
còn chưa kịp phản kháng, nàng liền nhấc tay tát vài cái vào mặt bà.
Nàng thật sự tức giận,
không thể nghe Diêm Vũ Nghiên tiếp tục nói lời bêu xấu mẹ nàng. Hai gò má nàng
đỏ bừng, trong mắt lại lấp loáng nước mắt, vừa phẫn nộ lại vừa khổ sở.
“Bà thì biết cái gì? Vì
cứu sống bản thân mình và hai chị em tôi, bà ấy còn có thể lựa chọn sao? Là đàn
ông tự tìm tới bà ấy, nếu không phải bởi vì bọn họ thì bà ấy vốn đã có thể bình
an sống hết một đời.” Ngạc Nhi nghiến răng nghiến lợi ra sức đánh Diêm