ở khách sạn, sau khi hắn uống hết ly
rượu champagne, lại đem tất cả truyền vào trong miệng nàng. Liền ngày cả lúc
này, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, làm cho nàng có cảm giác là lạ. Vẻ mặt hắn
không giống như là đang ăn cá Pecca, ngược lại như là đang cẩn thận cắn lên da
thịt nàng. Nàng nhớ rõ cái đêm đó, khi nàng uống thuốc mê, hắn ôm nàng, biểu
tình chuyên chú… Mặt nàng trở nên đỏ bừng, dừng sức lắc đầu, muốn đem chuyện
xấu hổ kia quên đi. Trong lòng nàng biết, hắn không chuyên gì không làm được.
Ngạc Nhi lần nữa bại
trận, chỉ có thể cầm lên dao nĩa, dồn hết phẫn nộ trong lòng lên món ăn trước
mặt. Bị hắn độc chiếm đem nhốt lại, nàng dần dần cảm thấy thất bại. Hắn bá đạo
cùng cuồng dã, giống như là hắn đã có được nàng sẽ quyết định tất cả mọi chuyện
của nàng.
Tuy rằng nàng tâm tình
không tốt nhưng là thức ăn rất ngon miệng. Người này tuy rằng cổ quái nhưng
không thể nghi ngờ cũng là người biết hưởng thụ cuộc sống, ngay cả đầu bếp cũng
là người giỏi nhất. Nếu có thể thoát khỏi nơi này, thứ duy nhất khiến nàng nhớ
tới chính là thức ăn ngon.
Ngạc Nhi nhấm nháp ly
rượu lạnh, phối hợp với cá Pecca, thỏa mãn thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn hắn
một cái, lại phát hiện hắn biểu tình không chút thay đổi nhìn nàng chằm chằm.
Ánh mắt hắn làm cho nàng nhất thời choáng váng, qua vài giây mới trấn tĩnh lại,
tiếp tục dùng bữa. Nàng vội vàng hạ mi mắt, bộ dáng vờ như không có chuyện gì,
nhưng là ánh mắt nóng rực của hắn khiến nàng bất an.
Làm gì mà đến ngay cả ăn
cơm cũng trừng mắt nhìn nàng? Nhìn biểu tình trên mặt hắn như là muốn đem nàng
trở thành bánh ngọt tráng miệng, làm cho nàng ăn cũng không ngon. Hắn nếu hận
nàng đến vậy, cần gì phải kiên trì muốn cùng nàng ăn cơm?
“Mẹ anh không dạy qua anh
nhìn chằm chằm người khác ăn cơm là rất bất lịch sự sao?” Nàng châm chọc hỏi
hắn, buông dao nĩa, chuyển qua ăn kem trái cây tráng miệng. Nàng rất thích vị
kem này.
“Ba” một tiếng, rượu hòa
cùng máu tươi bắn tung tóe lên tấm thảm. Người hầu kinh hô, vội vàng cầm khăn
sạch tiến đến. Hắn cầm lấy khăn, tùy tiện phất tay, không cho người hầu giúp
hắn băng bó vết thương.
Ngạc Nhi ngẩng đầu, khiếp
sợ nhìn tay hắn đầy máu tươi cũng với mảnh thủy tinh vỡ. Nàng vừa mới nói cái
gì lại có thể chọc giận hắn đến thế, làm cho hắn tức giận đến bóp nát ly rượu
trong tay?
Diêm Quá Đào dùng khăn
quấn quanh miệng vết thương, một chút cũng không thèm đề ý máu đang không ngừng
chảy xuống. Đôi mắt kia nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng ẩn hiện nụ cười tàn
khốc. Nhưng là nụ cười kia lại có vài phần bi ai.
“Những gì mẹ tôi dạy tôi
vượt xa khả năng tưởng tượng của cô. Ít nhất, đối với phương diện thống hận phụ
nữ Lãnh gia thì nàng dạy bảo hết sức tận tình, dùng mọi biện pháp để làm tôi
nhớ kỹ.” Hắn cười lạnh, biểu tình trở nên hung ác nham hiểm.
Mẹ hắn dạy hắn đủ mọi
chuyện, hắn như thế nào có thể quên được? Bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ đã lần
lượt đánh hắn, mắng hắn, bị nhốt trong nhà kho tối đen, vài ngày không ăn cơm,
thiếu chút nữa chết trong sợ hãi… Thời thơ ấu tốt đẹp của hắn ở thời điểm cha
hắn tuyên bố ông yêu say đắm người họ Lãnh kia cũng liền chấm dứt. Những năm
tháng còn lại, chỉ có tối tăm cùng thù hận.
Làm bạn với hắn, cùng hắn
vượt qua những tháng ngày đó chỉ có một bức ảnh đã cũ chụp một cô bé tươi cười.
Hắn nói với chính mình, phải hận nàng, nhất định phải không ngừng ghi nhớ khuôn
mặt của nàng.
Sau khi hắn trưởng thành,
tiếp quản mọi việc ở Diêm gia, liền rời khỏi căn nhà này, ra nước ngoài mở rộng
sự nghiệp, đưa Diêm gia đến một đỉnh cao mới. Hắn trưởng thành ở chính nơi này,
nhưng lại cũng chính nơi này ghi lại những ký ức không vui của hắn. Nếu không
phải vì báo thù, hắn sẽ không quay trở lại đây.
Mà mẹ hắn là người rất có
lập trường, sau khi biết hắn bắt được Ngạc Nhi, bà liền một mực bắt hắn phải
mang nàng đến đây. Gian phòng mà nàng đang ở đại biểu cho tổ tông của Diêm gia,
đại biểu cho sự tôn quý cùng niềm tự hào của Diêm gia, là nơi thích hợp nhất để
xử trí phụ nữ Lãnh gia.
Cho nên hắn bắt cóc Ngạc
Nhi rồi đem đến nơi này. Hắn không chút khách khí ở trên người nàng thỏa mãn
dục vọng. Nhưng là nhớ tới đêm đó, bộ dạng nàng đau đớn mà rơi lệ, hắn thật sự
áp chế ngọn lửa dục vọng trong cơ thể. Nàng lúc trước vẫn là xử nữ, nếu vội
vàng muốn nàng, nàng tuyệt đối không chịu nổi.
Có phải hay không phụ nữ
Lãnh gia từ nhỏ đã có năng lực mê hoặc đàn ông? Hắn hẳn phải hận nàng thấu
xương, nhưng là hiện tại lại vì đau đớn của nàng mà lo lắng, lo lắng nàng bây
giờ vẫn còn đau đớn… Ý nghĩ này làm cho hắn không khỏi nhíu mày.
Ngạc Nhi lắc đầu, không
chú ý tới hắn đang rơi vào trầm tư, trên khuôn mặt là biểu tình phức tạp. Nàng
không thể tin điều mình nghe thấy, chính là trừng mắt nhìn hắn, hơi hơi nhíu
mày, dùng thanh âm thấp nhất lầm bầm.
“Có người từng nói với
tôi biến thái cũng là bệnh di truyền, lúc trước tôi còn không tin!” Nàng lè
lưỡi, khẽ cười, bộ dáng trở nên cực kỳ đáng yêu, với tay cầm thìa tiếp tục ăn
kem. Đợi ăn xong rồi, nàng mong chờ nhìn xung quanh. Ngư