
ao lâu, lại để cho hắn đem nàng đến địa phương quái quỷ này? Diêm gia không
phải đã ở nước ngoài nhiều năm hay sao? Như thế nào còn có một tòa biệt thự bí
mật ở Đài Loan? Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, nàng thậm chí không biết
liệu bây giờ mình cón có đang ở Đài Loan hay không? Nói không chừng bản thân đã
sớm bị hắn bắt cóc đưa đến một đất nước không biết tên.
“Bắt cóc?” Hắn lơ đễnh
nhún nhún vai. “Cô muốn nói thế nào thì tùy, chỉ là tôi sẽ không cho cô rời
khỏi đây.”
Hắn thản nhiên nói, đi
đến sô pha thoải mái ngồi xuống.
Một người hầu cung kính
đi vào, im lặng dọn bàn ăn. Người đó bày lên rất nhiều đồ ăn sáng cho Ngạc Nhi.
Tuy rằng trên bàn toàn là
sơn hào hải vị, nhưng nàng làm sao có thể nuốt trôi?
“Anh bắt cóc tôi, tập
đoàn Thái Vĩ sẽ không tha cho anh. Anh rể tôi là cán bộ cao cấp, không phải
người nào cũng có thể đắc tội. Cho dù anh giàu như thế nào thì anh rể tôi cũng
sẽ không bỏ qua cho anh.” Ngạc Nhi lớn tiếng uy hiếp, hy vọng Diêm Quá Đào có
thể thức thời một chút, mau chóng thả nàng đi. Ánh mắt lợi hại của hắn khiến
nàng có chút run rẩy.
Hắn nhếch khóe miệng cười
lạnh vài tiếng, cầm lên một ly rượu.
“Cô là phụ nữ của Lãnh
gia, không ai có thể cứu được cô.” Hắn thong thả nói.
Ngạc Nhi giận tím mặt,
hoàn toàn mất bình tĩnh, vọt tới trước mặt hắn hét lên. “Khốn nạn! Anh nói điều
chết tiệt gì vậy? Anh nói tôi là phụ nữ của Lãnh gia thì đáng phải chết vạn lần
sao? Anh nói cho tôi biết, phụ nữ họ Lãnh làm gì có lỗi với anh?” Hai tay chống
hông, ánh mắt nàng bừng bừng lửa giận.
Trong nháy mắt vẻ mặt của
hắn trở nên cực kỳ đáng sợ, như là muốn đem nàng bóp nát.
“Vì mẹ cô phạm tội, nên
cô phải trả thay. Trong người cô có dòng máu Lãnh gia, thập phần am hiểu làm
sao lừa gạt đàn ông, phá hoại gia đình người khác. Tôi nhốt ngươi thế này đã là
đối tốt với cô lắm rồi.” Hắn châm chọc nói.
Nàng nheo mắt. Đã từ rất
nhiều năm trước không còn nghe ai nói tới mẹ của nàng. Năm Ngạc Nhi chín tuổi,
người mẹ xinh đẹp của nàng đã mắc bệnh qua đời. Nàng xem như được chị gái Mật
Nhi nuôi nấng mà lớn lên.
“Phá hoại gia đình người
khác? Anh không phải là nói nhầm đi? Nói tôi cướp đồ của bọn đàn ông xấu xa,
tôi liền nhận tội nhưng tất cả bọn hắn đều là tâm địa đen tối đến trêu chọc
tôi. Còn tôi sẽ không vô cớ đi phá hoại gia đình người khác.” Ngạc Nhi quay đầu
nhìn xung quanh tìm quần áo của mình, muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng là nàng vừa mở tủ
quần áo, lại phát hiện ra bên trong đều là váy ngủ mỏng manh, cùng với cái nàng
đang mặc trên người giống hệt nhau, đều là gần như trong suốt. Thứ duy nhất có
thể mặc đều là váy ngủ.
Ngạc Nhi toàn thân lạnh
run, trừng mắt nhìn tủ quần áo. Nàng cảm thấy quần áo này không phải để cho
phạm nhân mặc, mà giống như là dành cho tình nhân vậy.
Tên Diêm Quá Đào quái quỷ
này, rốt cuộc là hắn muốn làm gì nàng đây?
“Tôi đối với cô không có
chút hứng thú.” Hắn châm chọc nói, nhìn bộ dáng phẫn nộ của nàng, ánh mắt lại
hiện lên hận thù. “Cô chắc là nhớ rõ, mẹ cô từng phá hoại không ít ra đình, làm
cho đàn ông mê muội, làm cho mẹ con người ta phải ly tán.”
Ngạc Nhi hừ một tiếng, rõ
ràng không cho là đúng. “Đó là bọn họ tự tới trêu chọc mẹ tôi, không liên quan
đến mẹ tôi.”
“Đương nhiên không liến
quan đến mẹ cô. Mẹ cô chỉ cần mỗi ngày đều tiếp bọn họ, cùng bọn họ trên giường
là đủ rồi.”
“Khốn nạn, không được mắng
mẹ tôi là kỹ nữ.” Nàng không nhịn được nữa, giơ tay muốn tát hắn.
Mà nàng vừa giơ tay lên
lại bị hắn bắt lấy. Cổ tay mảnh khảnh bị nắm chặt đau đớn, nàng kêu lên một
tiếng, toàn thân vô lực ngã xuống.
“Để tôi cho cô biết, tôi
là vì cái gì mà hận phụ nữ Lãnh gia.” Hắn hướng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của
nàng mà nói, biểu tình âm ngoan. “Cha tôi cũng là người bị mẹ cô câu dẫn. Hắn
vì mẹ cô mà muốn ly hôn. Thậm chí trước khi rời đi thiếu chút nữa đã phá hủy
công ty của mẹ tôi. Tất cả đều là được phụ nữ Lãnh gia các người ban tặng. Từ
khi tôi có trí nhớ đến nay, tôi luôn thống hận các người! Cho dù mẹ cô đã chết,
còn có cô cùng chị cô. Tôi trở lại Đài Loan là muốn đem hết đau khổ đã phải nếm
trải hai mươi năm qua trả lại các người. Và cô sẽ phải nhận hết tội lỗi ấy!”
“Anh điên rồi!” Nàng giãy
dụa, chỉ có thể lên án hắn bằng lời nói.
“Thử mang trong người hận
thù hai mươi năm, cô có thể hay không không điên cuồng. Tôi không có giết cô
ngay tại đây là cô đã nên cảm tạ lòng nhân từ của tôi rồi.” Hắn cười lạnh,
không chút nào thương tiếc kéo nàng lên khỏi mặt đất, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Anh muốn làm cái gì?”
Nàng biết người đàn ông trước mắt này đã bị hận thù bao phủ. Cảm giác ban đầu
của nàng thực không sai, hắn là hận nàng, hận rất sâu.
“Tôi muốn nhốt cô ở đây,
để cô ở lại bên người tôi, để tôi thưởng thức ngươi, để cô đền tội thay cho mẹ
cô.”
Hắn hung hắng cắn lên đôi
môi nàng mềm mại, cắn đến khiến nàng đau đớn kêu lên, trên môi đã có vết thương
lơ mờ, hắn mới chuyển dùng đầu lưỡi liếm khóe môi nàng.
“Lãnh Ngạc Nhi, đây là cô
nợ tôi.”
“Anh không thể làm như
vậy. Anh không có quyền nhốt tôi.” Nàn