
g tuyệt vọng la lên, muốn giãy khỏi bàn
tay hắn đang nắm lấy nàng. Nguyên lai triền miên đêm đó, chính là hắn mở đầu
cho việc báo thù. Hiểu ra điều này khiến lòng nàng không khỏi đau xót.
Khó trách vì sao đêm đó
hắn lại thô bạo như vậy… Hắn đến giữa chừng lại trở nên ôn nhu, có phải hay
không vì không dự đoán được nàng còn là xử nữ?
Ngạc Nhi nhìn thấy trong
mắt hắn là quyết tâm trả thù, nàng cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Đây là hắn đã
hạ quyết tâm, sẽ không thể chống lại. Hắn đã muốn nhốt nàng, vậy thì ai có thể
đến cứu nàng đây?
Hắn nhìn thấu chờ mong
trong lòng nàng, mỉm cười ác ý, ghé đến bên tai nàng, gằn từng tiếng triệt để
hủy diệt hy vọng của nàng.
“Lãnh Ngạc Nhi, tôi sẽ
nhốt cô ở đây, tận lực mà thưởng thức cô đến khi tôi chán ghét cô mới thôi.
Không cần hy vọng xa vời, sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Không ai có thể xóa bỏ
sự hận thù của tôi, càng không có ai dám đến ngăn cản tôi trả thù.” Trong mắt
hắn hiện lên tia tàn nhẫn, hung hăng nhìn nàng đang run rẩy.
Ngạc Nhi toàn thân run
rẩy. Nàng tin hắn nói được thì làm được. Khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng
biết rằng cả đời này nàng sẽ bị hắn độc chiếm…
Nàng bị người đàn ông quỷ
quái kia nhốt ở nơi này đã được hơn nửa tháng.
Làm cho Ngạc Nhi có thể
nhẹ nhõm một chút chính là sau khi nàng mở TV ra, thấy người dẫn chương trình
quen thuộc. Nàng vừa vui vừa tức giận. Nơi này xác thực vẫn là Đài Loan. Ngoài
Đài Loan ra, không có đất nước nào có bài hát mở đầu chương trình như vậy.
Chính là nàng vẫn đang ở
Đài Loan sao? Nơi này có thật vẫn là Đài Bắc? Hay là ở một nơi xa xôi hẻo
lánh nào đó?
Nàng thử cùng mấy người giúp
việc nói chuyện, nghĩ muốn lần ra một chút manh mối, thậm chí là muốn tìm người
giúp nàng đào tẩu. Nhưng là người nào người nấy đều biểu tình đờ đẫn, lạnh lùng
mà đối diện nàng, ngay cả nhìn vào mắt nàng cũng không có. Nàng thử vài lần,
nói hết lời nhưng lại thường làm cho chính mình mất mặt.
Lúc đầu nàng còn có chút
sợ hãi, sợ Diêm Quá Đào lại tìm nàng “thưởng thức” lần thứ hai. Nhưng là dường
như hắn đang bận rộn với công việc. Cùng mấy thương nhân Đài Loan bàn bạc làm
ăn, hắn không có thời gian mà có ý xấu với nàng nhưng lại có thể chân chính đem
ánh mắt uy hiếp nàng thay cho hành động.
Ngạc Nhi trong lòng lại
hết sức không yên, mỗi lần nhìn thấy con ngươi đen lạnh như băng của hắn sẽ
không tự chủ được mà run sợ. Nàng rất rõ ràng hắn hoàn toàn cảm nhận được sự sợ
hãi của nàng. Nhưng lại càng không hiểu được vì sao hắn không có hành động gì,
chỉ bận rộn với công việc. Hay là hắn muốn làm như vậy để khiến nàng luôn cảm
thấy bất an, còn hắn sẽ hưởng thụ sự sợ hãi của nàng?
Nàng thường xuyên thấy hắn
dùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia nhìn nàng, sau đó lại bỗng dưng cười lạnh
khiến nàng không khỏi run sợ.
Hắn thủy chung chỉ cho
nàng mặc váy ngủ trong suốt đủ màu, không cho nàng mặc quần áo bình thường, tùy
ý để cho dáng người của nàng sau làn váy mỏng manh càng thêm quyến rũ. Nhiều
lần hắn nhìn nàng, không hề che giấu ham muốn trong mắt. Hắn rất ít cùng nàng
nói chuyện, thường vô thanh vô tức mà xuất hiện, khiến nàng sợ tới mức mặt mày
tái nhợt.
Đêm nay, hắn muốn cùng
nàng dùng bữa tối, lại bị nàng ngang nhiên cự tuyệt, hắn liền chuyển từ lời mời
thành mệnh lệnh. Nàng đóng chặt cửa phòng trốn ở bên trong không muốn thấy hắn.
“Lãnh Ngạc Nhi, đi ra.”
Cách cánh cửa nặng nề, hắn bình thản nói.
“Đừng mơ!” Ngạc Nhi ở
trong phòng, lưng dán chặt vào cánh cửa, kiêu ngạo nói vọng ra. Nàng ở cùng hắn
lâu ngày cũng đã phần nào hiểu được tính tình của hắn. Nàng biết khi hắn gọi
nàng bằng cả tên lẫn họ là lúc hắn đang tức giận.
Hừ, tức giận thì sao chứ?
Lãnh Ngạc Nhi nàng cũng không phải là người dễ bị hù dọa. Bị gán cho một cái
tội, nàng đã sớm cảm thấy phiền muộn cùng bất an đến muốn giậm chân, như thế
nào còn có thể nghe mệnh lệnh của hắn?
Nàng đến đây cũng đã lâu,
biết tòa biệt thự này to lớn đến cỡ nào, lại càng ý thức được người này giàu có
đến đâu, nàng thấy được rất nhiều đồ quý giá. Chính là đây lại là nơi giam cầm
phi pháp. Nàng quen tự do, nhưng lại không muốn để hắn có thể gán thêm cho nàng
vài cái tội, liền ngoan ngoãn ở trong phòng.
Nhưng là gian phòng này
làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng xa hoa nhưng lại âm u trầm
buồn, làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt khó thở. Trong lòng nàng thầm nghĩ
phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Đừng thử thách tính nhẫn
nại của tôi.” Ngữ khí của hắn vẫn bình thản, nhìn cửa gỗ đóng kín bằng ánh mắt
kinh khủng đến đáng sợ. Hắn cau mày, lý trí đang dần dần bị bào mòn.
“Tôi thích thử thách tính
nhẫn nại của anh đấy thì thế nào? Anh có giỏi thì vào mà bắt tôi! Hôm nay tôi
thấy không đói bụng, không muốn ăn cơm. Nếu thật sự muốn ăn cái gì cũng không
muốn ngồi cùng tên biến thái nhà anh. Phải nhìn thấy anh làm cho tôi nuốt không
trôi, đến lúc đó ở trước mặt anh mà ói ra, như thế cũng không tốt cho lắm.”
Nàng châm chọc nói, nằm dài trên giường, trong bụng thầm nghĩ thà lên giường
sớm một chút còn hơn giằng co c