
iến vào sâu bên trong nàng, muốn thỏa mãn dục vọng đã không
thể kiềm chế.
Ngạc Nhi không ngừng thở
dốc, không có kháng cự lại mà nhanh chóng ôm chặt hắn. Đau đớn hoàn toàn biến
mất. Ngay cả nàng cũng không rõ bản thân vì sao không kháng cự hắn, ngược lại
còn chờ đợi hắn, muốn giữ lấy hắn.
“Ngạc Nhi, còn đau
không?” Hắn nói, động tác càng mau hơn, thận trọng mà mãnh liệt, như là muốn
đem nàng nhập vào cơ thể mình.
Lúc hắn tiến vào, tay vẫn
không rời khỏi nơi kín đáo của nàng, vẫn vuốt ve nụ hoa nhạy cảm của nàng, kích
thích nàng. Nàng nhịn không được tiếng rên rỉ, cắn lên bờ vai hắn.
Nàng kịch liệt lắc đầu,
trút bỏ mọi áp lực. Mái tóc đen mềm mại xõa tung, thân thể hai người ướt đẫm mồ
hôi. Nàng mềm mại mà yêu kiều, phối hợp với hắn. Tiếng gầm nhẹ của hắn quanh
quẩn trong không gian.
Nàng đã quên đi đau đớn,
thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ. Hắn như đưa nàng đến một thế giới khác.
Nàng không nghĩ gì nữa, hai tay ôm chặt hắn. Thân hình hai người phối hợp, càng
lúc càng dính chặt vào nhau.
“Diêm Quá Đào…” Nàng thở
hổn hển, theo bản nàng mà gọi tên hắn.
Ngạc Nhi mông lung mở to
mắt, cảm giác được hắn đang vuốt ve khuôn mặt mình. Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn
kề sát bên nàng, khiến nàng cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa khẩn trương.
Cảm xúc trong cơ thể nàng
bùng nổ. Nàng run rẩy ôm chặt hắn, cùng hắn chìm nổi.
Khoái cảm một trận lại một
trận truyền đến. Nàng nhịn không được thở dốc. Hắn ở nơi kín đáo nhất của nàng
mà phóng thích. Hai người đồng thời lên đến đỉnh.
Nàng thở dốc, xụi lơ
trong ngực hắn, hai mắt nhắm chặt, thuốc hoàn toàn phát tác. Bởi vì triền miên
mệt mỏi cùng với thuốc mê trong rượu, thân thể nàng rã rời, ngay cả một ngón
tay cũng không muốn động đậy.
Ngạc Nhi trước khi chìm
vào giấc ngủ chỉ cảm thấy hắn mang đến một chiếc khăn ấm ấp, nhẹ nhàng lau thân
thể cho nàng. Nàng cố gắng mở to mắt, chỉ nhìn thấy trên mặt hắn không có một
chút cảm xúc nào.
Tiếp theo đó thuốc mê
ngấm sâu, nàng rơi vào bóng đêm, hoàn toàn không biết gì nữa.
Thân ảnh của hắn không
ngừng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, khiến nàng ngay cả trong giấc ngủ cũng
không an ổn. Nàng lại mơ thấy hắn đem thắt lưng trói nàng lại, ngang ngược nhìn
nàng cười lạnh.
Nhưng là sau khi thấy
nàng khóc, thái độ hắn chợt chuyển biến kỳ quái, động tác trở nên ôn nhu, hận ý
trong đôi con ngươi đen cũng dần biến mất… Lãnh Ngạc Nhi ở trong giấc mơ hỗn
loạn từ từ tỉnh lại, theo bản năng nhìn xuống, phát hiện trên người đang mặc
một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt. Nàng khẽ động thân mình, lắc đầu, cảm giác
chuyện với Diêm Quá Đào dường như chỉ là một giấc mơ.
Nhưng là nếu chuyện về
hắn chỉ là một giấc mơ, thì vì sao nàng lại ở trong một phòng ngủ xa hoa xa lạ
thế này. Hơn nữa, chân tay đều bủn rủn vô lực, lại ngay cả nơi kín đáo nhất
cũng đau đớn đến vậy? Trên da thịt trắng tuyết còn lưu lại dấu hôn của hắn,
cùng với vết cắn… Nàng cố gắng xuống giường, ở giữa phòng ngủ hoang mang đi
lại. Thử xoay người lại thấy cửa đã bị khóa. Nàng nhếch khóe môi, bất đắc dĩ
cười khổ. Xem ra nơi này tuy rằng xa hoa, nhưng lại không thể nghi ngờ chính là
nhà giam, còn nàng chính là bị nhốt ở đây.
Đi đến bên cửa sổ hoa lệ
sát đất, nàng kéo mạnh tấm rèm cửa. Lúc sau nàng không thể tin được, trợn mắt
há hốc mồm mà nhìn đình viện rộng lớn bên ngoài cửa sổ.
Xung quanh được bao bọc
bởi cây cối, ở chính giữa là một pho tượng làm bằng đá cẩm thạch xinh đẹp. Điều
này đủ để chứng minh đây là biệt thự tư gia. Người nhốt nàng kia, không thể
nghi ngờ chính là người giàu có, thế nhưng lại đặt kiến trúc hoa lệ này ở sâu
trong rừng cây. Là bởi vì hắn không thích tiếp xúc với người khác, hay là hắn
tính tình cổ quái?
Nhắc đến tính tình cổ
quái, nàng không tự chủ lại nghĩ đến Diêm Quá Đào. Nàng từng nghe nói qua, gia
tộc họ Diêm tài phú nhưng tính tình lại rất cổ quái, mà người đã cướp đi tấm
thân trong sạch của nàng lại chính là tổng tài Diêm gia.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra,
nàng cảm thấy liền quay đầu lại, hai tay giữ chặt rèm cửa. Khuôn mặt xinh đẹp
nhỏ nhắn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có hai tay là dùng sức, lại tiết lộ tâm
trạng khẩn trương của nàng.
Thân hình cao lớn uy
nghiêm, mỗi bước đi đều làm cho người ta nín thở. Trên người hắn phát ra hơi thở
cuồng dã mà nguy hiểm, nhưng lại không ảnh hưởng đến khí chất của hắn. Con
ngươi đen lạnh như băng nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh nàng nhỏ xinh, lúc sau
lại xuất hiện biểu tình kỳ quái.
Biểu tình kia chợt lóe
lên rồi biến mất ngay lập tức. Trên mặt hắn chỉ còn lại ý cười lạnh như băng
khiến người ta sợ hãi.
“Đây là đâu?” Ngạc Nhi
đưa ra vấn đề, tức giận phát hiện ra chính mình vưa nhìn thấy hắn hai chân liên
mềm nhũn.
“Diêm gia.” Hắn nói qua
loa, ánh mắt lợi hại nhìn nàng từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Hắn lại không kìm được mà nhớ đến thân thể xinh đẹp khiến kẻ khác mất hồn đươc
che giấu dưới làn váy ngủ lam nhạt.
“Diêm gia? Anh điên sao,
tại sao lại dám bắt cóc tôi?” Nàng nhìn hắn, không thể tin được mà la lên.
Nàng rốt cuộc đã hôn mê
b