
n kịch liệt, bá đạo mà chiếm lấy. Nụ hôn của hắn giống như con
người của hắn, mãnh liệt mà quỷ dị, đánh cắp hết thảy ngọt ngào lúc nàng không
phòng bị. Trong nháy mắt dễ dàng xâm nhập cấm địa, ở trong khoang miệng non mềm
của nàng mà chiếm cứ.
Mà làm cho Ngạc Nhi kinh
ngạc giật mình mở to mắt là – nàng cảm nhận được hắn đem toàn bộ rượu vừa uống
lúc trước truyền vào trong miệng nàng không thiếu một giọt.
Ngạc Nhi mơ hồ phát ra
tiếng rên rỉ. Nàng chống cự, muốn đem hết rượu trong miệng phun ra. Nhưng là
đúng lúc này, hắn lại đê tiện đưa tay vào trong quần nàng, vuốt nhẹ hạch hoa
mẫn cảm của nàng. Một trận khoái cảm từ nơi hắn đầu ngón tay hắn tiếp xúc
truyền đến. Nàng run rẩy phát ra tiếng thở dốc. Tại thời điểm đó, hắn đẩy lưỡi
vào càng sâu, rượu champagne cũng hoàn toàn bị nàng nuốt xuống.
Hắn làm thế này buộc nàng
phải uống vào rượu hạ thuốc mê.
“Anh… anh…” Đôi môi nàng
lần nữa được tự do nhưng là đã bị hôn đến đỏ ửng.
Hắn hôn rất kịch liệt,
nàng không cách nào thừa nhận, tại thời điểm hắn khẽ cắn cánh môi nàng, nàng
thậm chí cảm thấy có chút đau.
Ngạc Nhi chưa từng nghĩ
đến nàng cũng sẽ có một ngày không thốt nên lời. Nàng có thói quen đem nam nhân
chọc ghẹo đến vạn phần chật vật, chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân mình
cũng phải chịu qua loại khổ sở này.
Hắn đem tất cả chuyện
tình đều làm hết, sâu trong lòng nàng cảm nhận được sợ hãi. Cuối cùng nàng cũng
hiểu nam nhân có bao nhiêu đáng sợ. Mà tàn khốc trong mắt hắn như hứa hẹn hắn
sẽ hung hăng tổn thương nàng.
Hắn liếm đôi môi ướt át,
hưởng thụ sự run rẩy cùng sợ hãi của nàng, vừa lòng mà ngẩng đầu cười lạnh nhìn
xuống nàng.
“Thế nào, rượu hạ thuốc
mê có vị không tồi đi? Cô luôn lấy thứ này chiêu đãi đàn ông, ngẫu nhiên cũng
nên tự mình nếm thử một chút.” Hắn khẽ cắn môi nàng.
“Anh là ở đây thay đàn
ông báo thù sao? Bọn họ ra bao nhiêu tiền để thuê ngươi, tôi sẽ ra gấp đôi.”
Nàng thất kinh hô, trong lòng lại tuyệt vọng nghĩ đến: hắn thân là tổng tài
Diêm thị, tài phú hắn có nàng căn bản không thể tưởng tượng đến. Một chút tài
sản nho nhỏ của nàng, như thế nào có thể khiến hắn dừng tay?
Nàng cá tính quyết liệt
lại nóng tính, lời nói đến miệng sẽ không buông tha người, thật cũng cười nhạo
qua không ít người. Nhưng là vào thời điểm rơi vào tay Diêm Quá Đào lại nghĩ
không ra rốt cuộc là ai cùng nàng kết thâm thù đại hận đến mức này, kinh động
đến tổng tài thần bí của xí nghiệp quốc tế lặn lội đến đây sửa trị một nữ tặc
như nàng?
“Tôi đúng là vì báo thù,
nhưng không phải vì đàn ông khác mà là chuyện giữa chúng ta.” Hắn chậm rãi mở
miệng, ngón tay thô ráp ma sát với hạch hoa mẫn cảm của nàng. Nhìn khuôn mặt
nàng đỏ bừng muốn kháng cự lại khiến cho hắn không nhịn được mà có phản ứng.
“Chết tiệt! Tôi làm sao
lại chọc tới anh?” Ngạc Nhi lớn tiếng nói. Thình lình hắn nắm lấy hai chân nàng
kéo ra. Nơi mềm mại giữa hai chân đã trở nên ướt át. Toàn thân nàng mềm nhũn,
tiếng rên mềm nhẹ suýt nữa phát ra. Nàng nhắm chặt mắt, thân thể nằm trên
giường run lên.
“Cô là phụ nữ của Lãnh
gia.” Thanh âm hắn lạnh lung kiên nghị tuyên bố tội trạng của nàng.
“Anh bị bệnh thần kinh
sao? Tôi họ Lãnh chẳng lẽ cũng chọc đến anh… A –.” Nàng hét lên một tiếng. trợn
mắt há hốc mồm nhìn thấy hắn xé rách quần nhỏ.
Lời của nàng lại chọc
giận hắn. Ở thời điểm nàng chất vấn hắn, Diêm Quá Đào đột nhiên cười lạnh, cầm
lấy quần nhỏ của nàng. Chiếc quần mềm mại mỏng manh dễ dàng bị xé bỏ. Chỉ cần
nhắc tới họ của nàng, trong ánh mắt hắn hận ý lại tràn ngập như hai có ngọn lửa
thiêu đốt, giống như là đối với nữ tử họ Lãnh đều có thâm cừu đại hận.
Ngạc Nhi không có cách
nào lại tự hỏi, nếu nhân loại có thể vì xấu hổ mà muốn chết đi, thì hiện tại
nàng đại khái đã cách cái chết không xa. Quần nhỏ bị xé đi, dung mạo mê người
của nàng hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn. Hắn thậm chí đem thân thể cao lớn xâm
nhập nơi giữa hai chân nàng, làm cho nàng không thể khép chân lại, chỉ có thể
cùng ánh mắt nóng bỏng của hắn ở cùng một chỗ.
Nãng nghĩ muốn dùng sức
khép lại hai chân, lại không nghĩ kẹp chặt thắt lưng hắn, làm cho thân thể hai
người càng tiếp xúc thân mật.
“Cô vội vàng vậy sao?”
Hắn châm chọc hỏi, lại dùng tay vỗ về chơi đùa, ngón tay thon dài lướt qua hạch
hoa run rẩy. Vào một khắc nàng không phòng bị nhất, hắn xâm nhập vào nơi kín
đáo của nàng.
“A!” Nàng thở dốc một
tiếng, nơi mềm mại lần đầu bị thâm nhập dò xét. Mà động tác của hắn cũng không
hề ôn nhu mà thô bạo khiến nàng có cảm giác đau đớn kịch liệt.
Nàng cắn môi, không muốn
chịu thua, hai mắt gắt gao nhắm chặt, thân thể mềm mãi trắng nõn đã trở nên run
rẩy.
Ngón tay thon dài di dộng
thăm dò, làm cho nơi mềm mại của nàng nhanh chóng bị kích thích, mật hoa thấm
ướt ngón tay hắn. Hắn cuồng vọng miết nụ hoa của nàng, bất luận nàng có tình
nguyện hay không, hắn cũng quyết định phải thưởng thức nàng.
Thân thể Ngạc Nhi cứng
ngắc, mỗi tế bào đều như bị xiết chặt. Hai tay bị trói theo bản năng kéo mạnh
thắt lưng đang buộc tay nàng, nhưng lại hoàn toàn bất lực,