
vẫn thấy người đó đứng phía sau yêu chiều nhìn tôi cười,
tôi chết cũng nhắm mắt.
Tôi đọc lại bài này một lần nữa, cảm giác như nghe một bài
hát cùng ca từ nhưng khác giai điệu, phong cách hoàn toàn tách biệt, trước đây
là tình ca thống khổ, nay biến thành ca khúc thị trường tràn ngập trên mạng.
Tôi suy nghĩ về ca từ nhưng không cách nào sinh ra một chút đồng cảm với giai
điệu mới. Cô ấy cố gắng xây dựng hình tượng Tần Thiệu theo phong cách tình
thánh. Tiếc rằng cô ấy biết đâu là tình thánh quay đầu đã từng roi quật vào cô
nàng cực phẩm kia, uy hiếp, đe dọa, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu cô ấy cũng
như cô nàng cực phẩm kia, bệnh của bố bị nắm giữ trong tay anh ta, tình yêu từng
tin tưởng bị bóp chặt trong tay anh ta, cô ta cũng giống cô nàng cực phẩm này
chứ?
Tôi đóng trang web, ngẩn người nhìn màn hình. Trong đầu tôi là
câu chữ vừa nhìn thấy “một mình trốn trong nhà chữa thương kia kìa. Nếu là tôi,
dù phải quật ba tấc đất cũng phải tìm ra cô ả này”.
Tôi nghĩ có lẽ Tần Thiệu đã bỏ cuộc tìm tôi rồi. Lần đầu
tiên anh ta nghe lời tôi như thế. Tôi để lại một tờ giấy trên bàn cơm ở quê,
trên đó chỉ ghi một câu: “Tôi sẽ nuôi nấng đứa bé. Đừng tìm tôi.”
Tôi ở lại thôn Ngật Đáp thêm hai tháng nữa, bụng đã hiện ra,
thường có thể cảm nhận được đứa bé trở mình vươn vai bên trong. Tôi nghĩ đứa bé
này nhất định giống tôi, bởi vì cho tới giờ tôi chưa từng thấy bố nó làm bất cứ
động tác giãn gân cốt nào. Anh ta luôn thẳng lưng, rất giống thương nhân thời
dân quốc đứng cạnh chiếc ô tô cổ điển, trên cổ vắt chiếc khăn dài.
Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc viết luận văn
thông qua một diễn đàn, thời nay một số sinh viên đại học ngoại trú rất có tiền,
cái gì cũng thích chỉ không thích học, để đối phó với thầy cô và nhà trường đã
ra bảng giá rất cao với luận văn tốt nghiệp. Tôi vốn đã làm giảng viên một thời
gian, đối với công việc thế này từng vô cùng khinh bỉ. Nhưng đối với một người
phụ nữ đọc sách hơn hai mươi năm, ngoại trừ cầm bút không còn biết làm gì, lại
muốn mai danh ẩn tích còn có thai mà nói, đây dường như là hy vọng duy nhất,
tôi đè nén cảm giác tội lỗi đạo đức, nhận lấy việc này.
Để giảm thiểu tia phóng xạ, tôi viết lên giấy trước rồi mới
mở máy tính đánh chữ. Tuy chưa đến mức mặc quần áo chống phóng xạ nhưng trong
lòng vẫn có chút kiêng kỵ. Thỉnh thoảng online tôi lại trò chuyện với Trịnh
Khai Kỳ một lúc. Tôi đoán hiện giờ anh ta đã coi tôi là bạn tri kỷ, mỗi lần
chưa nói được vài câu chủ đề câu chuyện đã hướng đến bạn gái cũ của anh ta.
Tôi cũng không nhắc nhở chỉ mặc anh ta nói. Tôi nghĩ, nếu một
người trong lòng có hoài niệm vừa đau vừa hận nói ra mọi việc, có lẽ ngày nào
đó khi nhắc tới tên người cũ trái tim họ đột nhiên sẽ rộng mở khai sáng, rẽ mây
nhìn thấy ánh mặt trời, hiểu được rằng người kia chỉ là một mục tiêu lầm lạc,
thật ra người kia chỉ giống một người qua đường, ở trọ trong tim họ một đêm, trời
sáng lại thu dọn hành lý tiếp tục bôn ba tới mục tiêu kế tiếp. Còn tôi, tôi
khuyết thiếu một con đường như vậy, trái tim luôn bình tĩnh, giống một miếng bọt
biển thấm hết mưa dầm, ẩm ướt lạnh lẽo; miệng tôi luôn đóng băng, giống như ngậm
một miếng mù tạc rất lớn, hai mắt rưng rưng, cái mũi nóng bỏng.
Một ngày, cuối cùng luận văn cũng hoàn thành, tôi định vào
thị trấn mua áo bầu rộng hơn một chút. Khi nói chuyện này với Trịnh Khai Kỳ,
anh ta nói muốn đi cùng tôi. Tôi nghĩ dù sao anh ta cũng làm việc trong thị trấn,
công việc cũng không quá bận rộn, liền để anh ta bớt thời gian nghỉ trưa cùng
nhau ăn một bữa cơm.
Thật ra thị trấn rất nhỏ, chỉ cần nửa giờ đã dạo hết khu
buôn bán một vòng. Tôi mua vài bộ quần áo, lại mua cho bọn trẻ vài món đồ văn phòng
phẩm rồi ngồi trong một nhà hàng tương đối khí thế trong thị trấn chờ Trịnh
Khai Kỳ nghỉ trưa tới đây. Nói là khí thế vì nó là nhà hàng hai tầng duy nhất
trong khu này. Còn chưa tới giờ cơm trưa, hơn hai mươi chiếc bàn trong nhà hàng
chỉ có một mình tôi.
Tôi vừa định gọi phục vụ rót cho tôi cốc nước bỗng có người
gọi tôi một tiếng: “Lô Hân Nhiên…”
Tổi ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi đến từ một người phụ nữ ước
chừng sắp sinh, bởi vì sắp tới sản kỳ nên gương mặt phù thũng, bề ngoài có chút
quen mắt nhưng tôi không nhớ ra ngay được, sau khi tìm tòi trong trí nhớ một hồi
không có kết quả, tôi đành phải dùng ánh mắt có lỗi nhìn cô ấy.
Cô ấy cũng không ngại, sờ mặt mình nói: “Tớ là Thi Tiểu
Xuyên đây, có phải gần đây béo quá không? Không còn cách nào khác, trước khi
mang thai tớ đã béo hơn hồi học đại học hai mươi cân, giờ càng không cần nói.”
Giờ tôi mới nhớ ra cô ấy là lớp trưởng lớp đại học của mình.
Khi đó tôi say mê Ôn Khiếu Thiên, hoàn toàn trọng sắc khinh bạn, gần như không
tham gia hoạt động trong lớp, bạn đại học cũng không có mấy người. Nếu cô ấy
không phải lớp trưởng có lẽ ngay cả cảm giác “quen mắt” cũng không có.
Đã ba tháng nay tôi không gặp người quen, nay gặp được đương
nhiên mừng rỡ: “Sao cậu lại ở đây, lớp trưởng?”
Thi Tiểu Xuyên thấy tôi nhớ ra cô ấy cũng cười rạng rỡ nh