
lâm nguy, tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc. Nguyên tổng giám đốc,
cũng chính là bố Tần Thiệu đã ngã bệnh. Lục Khinh Thiên là bạn đại học của Tần
Thiệu, khi biết chuyện này đã tìm tới ông ấy khi còn nằm trên giường bệnh, lấy
hôn nhân cứu vãn công ty làm mồi nhử khiến ông đồng ý. Bố Tần Thiệu đã giật ống
dưỡng khí xuống uy hiếp anh ta, cuối cùng Tần Thiệu nói với Lục Khinh Thiên, nếu
kết hôn, không nên cứu công ty cũ mà sát nhập sáng lập công ty mới. Anh ta yêu
cầu nhận chức tổng giám đốc, được nhận trên 50% cổ phần. Đương nhiên Lục Khinh
Thiên không phải kẻ ngu ngốc, chuyện thế này cô ta sẽ không đồng ý, cuối cùng kết
quả thỏa hiệp là anh ta nhậm chức tổng giám đốc, chiếm 20% cổ phần công ty. Có
điều Lục Khinh Thiên không ngờ rằng Tần Thiệu lợi dụng thời gian sát nhập thu
mua lòng người, ngầm mua một ít cổ phần công ty, làm chút chuyện mờ ám, dần dần
Lục Khinh Thiên mất đi địa vị lúc đầu ở công ty. Người khống chế cổ phần cũng
biến thành Tần Thiệu.
Tin tức nóng hổi của người này kết thúc ở đó. Tôi như nhìn
thấy hoàn cảnh cô độc, vất vả của Tần Thiệu tám năm trước, cuối cùng là cuộc
hôn nhân ép buộc bất đắc dĩ và tang thương. Tám năm trước là năm 2004, hẳn cũng
là năm em gái anh ta tự sát, Tần Thiệu đối mặt với cảnh mất em gái, bố lấy cái
chết ép buộc, anh ta làm thế nào vượt qua được?
Một người lập tức đăng bài kim ốc tàng kiều. Tôi vừa nhìn đã
biết đang nói mình. Trước đây tôi luôn đọc chuyện của người khác trên mạng, nay
cuối cùng cũng được đọc chuyện của mình.
Người kia tự xưng là người nhà của nữ giúp việc nhà Tần Thiệu,
nay nữ giúp việc kia đã nghỉ việc cho nên cuối cùng cô ấy không cần cố kỵ nữa
mà chia sẻ với mọi người bí mật này. Cô ấy nói: “Tôi nhịn đến sắp tè ra quần rồi.
Thật ra Tần Thiệu từ lâu đã bao nuôi một cô sinh viên. Nghe nói bề ngoài chỉ đẹp
hơn bình thường một chút, tuyệt đối không thể coi là khuynh quốc khuynh thành,
đứng cùng Tần Thiệu còn lâu mới bằng Lục Khinh Thiên và anh ta. Nhưng Tần Thiệu
lại yêu chiều cô sinh viên kia không để đâu cho hết. Đồ ăn toàn bộ đều theo khẩu
vị vủa cô ấy. Có món nào cô ta gắp nhiều hơn vài lần lập tức sai dì tôi đi mua.
Cô sinh viên này còn kén ăn, đặc biệt thích ăn môi cá nhám hầm bí đỏ, cái món nấu
đặc biệt mất công ấy. Sau này mới biết cô ấy tưởng môi cá nhám là gân bò.
Sau đó còn xuất hiện chuyện kinh khủng hơn cơ các đồng chí ạ.
Có một ngày cô nàng cực phẩm này nhiệt huyết dâng trào, đột nhiên mua một đống
sơn, tô mấy căn phòng theo phong cách đơn giản trong căn biệt thự kia thành cầu
vồng bảy màu. Cô ta nghĩ cô ta là công chúa Bạch Tuyết chắc, cho bảy chú lùn mỗi
người một phòng rực rỡ sắc màu hay sao! Mấu chốt là cô ta còn luân phiên ngủ
trong mấy phòng đó! Dì tôi dọn phòng mà phải chịu đựng kiểu trang trí như mù màu
ấy đến khổ.
Mọi người nghĩ như thế đã là cực hạn rồi? Không, cô nàng cực
phẩm nào có thể để người thường chúng ta lý giải? Cô nàng này bỗng mua một đống
cá thả vào ao phong thủy, còn ngồi bên cạnh câu cá! Đúng thế, câu cá đấy! Còn bẻ
cần câu nhảy vào ao bắt cá ăn! Đi theo là một con chó què chân xấu xí, mẹ ơi,
khắp nơi là nước bẩn lại bắt dì tôi quét dọn. Nhưng Tần Thiệu người ta chỉ nhìn
rồi yên lặng kéo tay cô ta lên lầu, ngay cả một câu mắng cũng không dám nói! Mọi
người có tin được không?
Khiến người ta phát điên là cô ta còn xới tung thảm cỏ lên,
thảm cỏ đắt tiền vậy mà cô ta thích xới là xới, dựng một cái nhà kính trồng cải
thìa! Còn kéo Tần Thiệu trồng cùng! Tần Thiệu đấy, tổng giám đốc tập đoàn Thiệu
Dương đấy, một anh tài thương trường như vậy lại chiều cô ta như chiều Đắc Kỷ,
có ngày cô nàng cực phẩm người ta bị ốm, Tần Thiệu còn kéo quản gia đi giúp cô
ta tưới nước!!!
Mọi người nói xem có phải cô nàng cực phẩm này cho Tần Thiệu
uống thuốc mê không? Bây giờ cô nàng cực phẩm này còn chơi trò mất tích, gần
đây Tần Thiệu ly hôn, mất tiền, chắc là cô nàng cực phẩm thấy cây rụng tiền
không còn mấy trái nữa liền bỏ chạy. Ai ui, nghe nói Tần Thiệu cho tất cả giúp
việc nghỉ hết, một mình trốn trong nhà chữa thương kia kìa. Nếu là tôi, dù phải
quật ba tấc đất cũng phải tìm ra cô ả này.
Đương nhiên làm thịt thì người khác làm đi, nếu tôi làm thịt
cô ta nhỡ may Tần Thiệu mất hứng chắt đứt đường lui của dì tôi thì tôi sợ lắm.
Có điều tư liệu về cô nàng này rất ít, cho tới giờ chưa nói với dì tôi được mấy
câu. Tần Thiệu cũng không bao giờ gọi tên cô ta. Chỉ biết họ Lô, mọi người có
quen nữ sinh viên nào họ Lô không?”
Bài đăng như vậy lập tức hấp dẫn người ta vây xem rồi chém
giết. Có người bình luận “Hâm mộ và ghen tị”, có người mắng “Tiểu tam không biết
xấu hổ”, có người đùa “chủ nhà YY đấy à”, có người nói “mỗi người đàn ông thành
công đều có một điểm cổ quái”, đủ loại quan điểm loại nào cũng có, chỉ không có
ai nói đỡ cho tôi.
Đương nhiên không có ai nói đỡ cho tôi. Nếu là tôi trước đây
nhìn thấy bài đăng thế này, ngay cả “hâm mộ” tôi cũng không có, chỉ có “ghen tị”,
nếu có người đàn ông nào bị tôi giẫm dưới chân, mặc tôi ầm ĩ, mặc tôi tùy hứng,
mỗi khi quay đầu lại