
không.
Trên bàn xem mắt có bày một đĩa hạt dưa. Tôi cầm lấy một
viên, nhẹ nhàng cắn một cái, nhân hạt dưa liền lộ ra. Tôi bóc vỏ hạt dưa, nói với
anh ra: “Nếu có thể lấy tôi đang mang thai con người khác, vì sao anh không lấy
cô ấy?”
Anh ta nói: “Tôi nhìn cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu, luôn nhớ tới
khoảng thời gian trước đây. Khi đó hai chúng tôi vì có thể mua được nhà ở thành
phố A mà mỗi ngày chen chúc trên xe buýt, cũng không dám ăn ngon, hai cái bánh
bao một đĩa rau cũng được coi như bữa tối. Tôi cũng thương cô ấy, nhưng nghĩ chịu
khổ vài năm tương lai sẽ khá hơn. Không ngờ tiết kiệm được một nửa, hai người
có thể cùng tiêu lại nửa đường chạy theo người khác.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi đầu nói: “Vì thấy cô
mà tôi nghĩ tới cô ấy. Một mình nuôi một đứa trẻ hẳn rất vất vả.”
Đây quả thật là logic của một con người, vừa muốn quên người
đó lại muốn nhớ tới người đó. Nếu là nửa năm trước tôi sẽ không hiểu, có lẽ
nghe tới đó sẽ túm lấy tay anh ta dùng sức lắc: “Rốt cuộc anh có ý gì!” Nhưng
hiện tại, tôi có thể hiểu được anh ta. Đó là một loại mâu thuẫn rất hợp lý. Chiếm
được thì khó chịu, không chiếm được cũng khó chịu, đành phải tìm một người
tương tự, như vậy có thể lưu lại tình yêu với người kia, có thể quên nỗi hận với
người kia, mới có thể tiếp tục sống qua ngày.
Thấy tôi im lặng không nói gì, anh chàng mắt kính vội vàng
nói: “Có phải cô chê tôi nói không dễ nghe không? Tính cách tôi là như vậy, trước
đây cô ấy cũng luôn nói tôi không biết cách nói làm phụ nữ hài lòng.”
Tôi nói: “Không sao. Bố đứa bé cũng chưa từng dỗ tôi vui.”
Có lẽ anh ta nghĩ tới ông chồng bạo lực gia đình của tôi nên
cũng im lặng.
Bác Hoàng luôn làm bộ bận rộn nhìn chúng tôi từ xa, thấy
chúng tôi đều cúi đầu nghĩ có lẽ không nên chuyện, đành phải đi tới hòa giải.
Tôi lấy giấy bút trong túi xách ra, viết số QQ đưa cho anh
ta nói: “Ngày mai là mùng một tháng năm, nhà trưởng thôn hẳn đã có thể dùng
internet. Tôi chưa nghĩ kỹ, tôi thấy trước tiên chúng ta cứ làm bạn thử xem, nếu
có duyên lại nói tiếp.”
Bác Hoàng tuy không biết QQ là cái gì, nhưng nghe lời tôi
nói vậy sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, thanh niên ấy
mà, tâm sự nhiều mới có thể nảy sinh tình cảm. Ha ha, ha ha.”
Trở về nhà chị Ngưu, tôi nằm trên giường nghĩ, cuối cùng cô
gái kia thế nào, cô ấy có sinh đứa bé hay không? Hay cũng giống tôi, chuẩn bị gả
cho một người xa lạ?
Tần Thiệu, hiện giờ anh thế nào? Đã bỏ cuộc tìm tôi chưa?
Anh tiếp tục tìm tôi còn phải tiếp tục lén lút trốn ở đây. Nếu
anh bỏ cuộc rồi, có lẽ… có lẽ cũng chỉ như vậy thôi.
Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm tới nhà trưởng thôn lên mạng.
Thật ra tôi không có bất cứ mục tiêu gì, không biết những công việc giấy tờ này
phải tìm thế nào, nhất là người không tiện đưa chứng minh thư ra như tôi, ngay
cả đăng ký số chứng minh cũng không dám, chỉ sợ sẽ bị kiểm tra ra vấn đề.
Tôi nghĩ những tin tức này có lẽ sẽ tập trung trên một vài
diễn đàn. Tôi mở trang web, không ngờ phát hiện một số đề tài nóng liên quan tới
Tần Thiệu.
Tôi mở tin tức ra xem, có người nhiệt tình tập hợp những
chuyện gần đây về Tần Thiệu thành một ký sự lớn. Tôi nhìn lướt qua, ngoại trừ
phong ba hối lộ trước kia còn có sóng gió ly hôn với Lục Khinh Thiên, giông tố
chia rẽ tập đoàn Thiệu Dương, kim ốc tàng kiều đủ loại.
Tôi nhìn mà ngây người. Thì ra trong hai mươi mấy ngày tôi
trốn đi bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi nhìn những tin tức mà người
tên “người biết chuyện về Tần Thiệu” tuôn ra, vụ ly hôn của anh ta và Lục Khinh
Thiên bắt đầu ồn ào từ ngày anh ta trở về từ Hoàng thành. Nghe nói vì ly hôn, Tần
Thiệu bằng lòng nhượng lại rất nhiều cổ phần công ty. Hiệp định vốn đã được định
ra từ lâu bỗng Lục Khinh Thiên đổi ý, sống chết không đồng ý. Tần Thiệu lại đề
xuất ly thân. Lục Khinh Thiên lợi dụng lúc Tần Thiệu tìm cách ly hôn, trong vấn
đề ly thân đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc. Cuối cùng Tần Thiệu từ chức chủ
tịch kiêm tổng giám đốc, chỉ giữ lại được chưa tới 20% cổ phần tập đoàn Thiệu
Dương, đổi lấy một chữ ký trên đơn ly hôn của Lục Khinh Thiên.
Trên mạng còn đăng tấm ảnh của Lục Khinh Thiên. Trong ảnh,
cô ta vẫn mang dáng vẻ đoan trang như bình thường, dường như không hề bị ảnh hưởng
bởi vụ ly hôn. Tôi nghĩ có lẽ lúc này cô ta thật sự thỏa mãn rồi, bởi vì mục
đích giao dịch giữa Lục Khinh Thiên và tôi chính là cướp đoạt thực quyền của Tần
Thiệu. Nay cổ phần của Tần Thiệu tuột khỏi tay chỉ còn chưa tới một phần ba, với
anh ta mà nói là một đả kích có tính hủy diệt.
Sau đó trên mạng còn có người đào xới mối quan hệ giữa Tần
Thiệu và Lục Khinh Thiên. Người này công bố, từ khi kết hôn tới nay cuộc hôn nhân
của Tần Thiệu và Lục Khinh Thiên chỉ trên hình thức, hai người ngay cả lễ mừng
năm mới cũng không ở cùng nhau. Tám năm trước, bố Tần Thiệu điều hành tập đoàn
Hằng Viễn bề ngoài có vẻ ngăn nắp thật ra đã nợ nần chồng chất, từ lâu đã là một
cái xác không. Để cứu vãn công ty, Tần Thiệu sớm kết thúc việc học, nhận nhiệm
vụ ngay lúc