
ữ đang làm việc dưới đồng đều ngừng tay, nhìn tôi chằm chằm. Chị
Ngưu vốn là một quả phụ, nghe nói bình thường rất ít khách tới chơi, vì tôi vào
ở mà mỗi ngày có người còn chạy từ thôn đông tới thôn tây hỏi thăm. Còn tôi,
trong sự quan tâm nồng nhiệt như thế suýt chút nữa cũng tin luôn câu chuyện
chính mình bịa ra. Tôi thầm nghĩ Tần Thiệu thật sự có tát tôi một cái, coi như
đã đánh tôi, cơ bản là tôi ăn ngay nói thật thôi.
Bởi vì hoàn cảnh của tôi khiến mọi người thương hại nên đôi
khi trên đường làm ruộng về qua nhà chị Ngưu bọn họ còn tặng chị Ngưu một ít thực
phẩm tươi mới. Để báo đáp, thỉnh thoảng tôi giúp họ dạy bọn trẻ học bài, có một
lần vô tình tôi nói với bọn họ tôi từng làm chủ nhiệm lớp một thời gian, ánh mắt
bọn họ nhìn tôi từ thương hại lập tức biến thành kính nể, dần dần đều gọi tôi
là “cô giáo Kim”. Một tiếng “cô giáo Kim” vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng cảm
thấy trách nhiệm của mình nặng hơn không ít, liền soạn vài bài tập phụ đạo, cứ
cuối tuần lại giúp các em học sinh tiểu học làm bài. May mà tôi chưa nói tôi chủ
nhiệm lớp đại học, nếu không nhất định bọn họ sẽ gửi cả học sinh trung học đến
chỗ tôi. Ở tuổi này mà phải đối mặt với mấy phương trình hóa học, vật lý lượng
tử thì thật sự quá sức.
Vì có nghĩa vụ làm giáo viên dạy thêm, người dân trong thôn
đối với tôi thêm vài phần kính trọng. Những nơi càng nghèo khổ càng tôn sư trọng
đạo. Với những loại phí phiền phức ở trường học ngày nay, có người giảng bài miễn
phí đối với họ hẳn là không thể tưởng tượng. Vì vậy các loại rau dưa, trái cây
không ngừng được đưa tới nhà chị Ngưu, còn tôi vì mang thai mà tình mẫu tử ngày
một rõ ràng, đối với bọn trẻ ngày một yêu thương. Có những bé không ngoan tôi
cũng không tức giận, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn đi thăm hỏi các gia đình.
Nói tóm lại, tôi ở thôn Ngật Đáp thoải mái như cá gặp nước.
Ngoại trừ thỉnh thoảng phải đối mặt với những tình huống bất ngờ.
Có mẹ nhiệt tình lén hỏi tôi nếu đã ly hôn với lão chồng kia
thì tôi có ý định tái hôn hay không? Tôi gật đầu. Từ lâu tôi đã nghĩ nên cho
con tôi một người bố, nếu có người mai mối thì tôi có thể đi xem thử xem sao.
Vì vậy bà mẹ nhiệt tình kia truyền chuyện này ra, một đồn mười
mười đồn trăm. Tôi cho rằng dân phong nông thôn chân chất, một phụ nữ có thai,
chưa ly hôn xong hẳn sẽ chẳng ma nào ngó. Nhưng có lẽ danh tiếng của tôi khá tốt
nên thường xuyên có người giới thiệu cho tôi đủ loại người. Tôi nghĩ ở nhà một
quả phụ mà luôn có người ra vào lại không làm mối cho quả phụ, chuyện này thật
sự khiến tôi cảm thấy có lỗi với chị Ngưu. Nhưng chị Ngưu lại là một người rất
phóng khoáng. Chị nói: “Ông chồng chị mất mười bảy năm rồi, em nói xem, mấy năm
đầu nếu muốn gả thì đã gả rồi, nay có người muốn làm mối cho chị chị cũng không
lấy, chị còn chờ hưởng phúc của con chị nữa chứ. Nếu tìm người khác chẳng phải
lợi cho người ta quá à?”
Tôi hỏi: “Chị Ngưu, khi đó chị làm thế nào vượt qua được?”
Chị Ngưu mộc mạc cười nói: “Cái gì mà qua với không qua? Mỗi
ngày tính buôn bán lời bao nhiêu tiền, có đủ để ngày mai tiêu hay không, cứ thế
tự nhiên mà qua ngày thôi.”
Tôi nghĩ cũng đúng, trước nay sầu lo thương cảm là chuyện mà
những người ăn no ấm bụng rảnh rỗi mới làm. Người không có cơm ăn ngay cả bi
thương cũng là một thứ xa xỉ.
Vì vậy cuối cùng tôi cũng đồng ý đi xem mắt. Xem mắt trong
thôn vô cùng đơn giản, ngay cả tấm ảnh cũng không có. Có điều xem mắt bây giờ
ngay cả khi có ảnh cũng không chính xác, với kỹ thuật PhotoShop ngày nay có thể
biến dáng người 160cm thành 190cm, biến 160kg thành 60kg.
Dù tôi không ôm nhiều hy vọng với buổi xem mắt này, thế
nhưng khi tôi bước vào phòng khách nhà bác Hoàng, nhìn thấy anh chàng kính cận
cao 180cm, nặng 60kg kia liền không khỏi nghĩ anh chàng đẹp trai này đúng là ngọc
trai dưới đáy biển, bị vùi trong nơi thâm sơn cùng cốc này đúng là làm người ta
tiếc nuối.
Đương nhiên nếu như so với mấy anh chàng đẹp trai trong
thành phố, ví dụ như, tôi chỉ nói ví dụ như Tần Thiệu thì anh chàng kính cận
này còn kém một chút. Nhưng quý ở chỗ người ta chất phác tươi mát, vừa nhìn anh
ta đã làm người liên tưởng đến vị của kẹo cao su Doublemin.
Sau khi giới thiệu đơn giản, tôi biết được anh chàng mắt
kính tên là Trịnh Khai Kỳ, năm nay 31 tuổi, cũng từng là sinh viên đại học có
tiếng.
Tôi có chút nghi hoặc hỏi: “Sinh viên trong thôn không phải
đều chạy về thành phố lớn hết sao? Vì sao anh ở lại nơi này?”
Anh chàng mắt kính cúi đầu nói: “Sau khi tốt nghiệp đại học
quả thật tôi đã làm kế toán và tài vụ ở một công ty nhỏ trong thành phố A, khi
đó người bạn gái hồi đại học cũng đi làm trong thành phố. Hai năm trước khi định
kết hôn cô ấy mới nói thật với tôi, không kết hôn được vì cô ấy đã mang thai
con của ông chủ. Người đàn ông kia đã có vợ, nhưng cô ấy vẫn muốn sinh đứa bé.
Vì vậy tôi trở về quê.”
Tôi nghe mà vô cùng ngạc nhiên, tôi nghĩ nếu không phải anh
ta thành thật kể ra, tôi còn hoài nghi không biết có phải anh ta cố ý chạy tới
nơi hang cùng ngõ hẻm này châm chọc tôi hay