goảnh đầu
lại: “Cô…vừa nói cái gì?”.
An Ninh há miệng, mấy lần muốn hỏi anh cho rõ, nhưng cuối cùng lại thôi: “Tôi
nói…Sáng sớm mai tôi sẽ quay về Nghiêng Thành”.
“Ngày mai…” Tô Khóng ngừng lại giây lát. “Vậy tôi không tiễn cô nhé.”
“Ừm.” Một sự hụt hẫng khẽ trào dâng trong tim, dòng lệ nóng hổi chực trào ra,
An Ninh hít sâu một hơi, rồi quay người lại. “Vậy…chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.” Tô Khoáng cũng không ngoảnh đầu lại, anh đi ra ngoài phòng
ngủ, rồi nhẹ nhàng giúp cô đóng cửa phòng.
Trận quyết chiến sắp diễn ra, lúc nay anh không được phân tâm để tiếp tục chăm
sóc cho An Ninh nữa, để cô ở lại không phải là quyết định sáng suốt. Có thể cô
sẽ hiểu nhầm, sẽ nghĩ lung tung, nhưng anh vẫn phải lựa chọn để cô một mình ra
đi.
Tô Khoáng thì khác,
anh đi vào thế giới cô từng chút từng chút một, rất lặng lẽ, anh âm thầm đóng
chốt trong trái tim cô khi cô chưa hề xây dựng bất kỳ hàng rào phòng ngự nào,
anh bù lấp trái tim đã trống rỗng của cô.
Năm ngày sau, vào buổi sáng sớm, gió thổi hiu hiu, sương mù dày đặc. Ở một khu
mỏ hoang thuộc ngoại ô thành phố H, hai người đàn ông nhìn nhau, rồi đi vào
ngôi nhà của một người nông dân.
Vừa bước vào cửa, La Liệt, cũng chính là Quan Tín, nắm chặt tay Tiêu Vân Cát,
khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói: “Đêm nay sẽ hành động”.
Tiêu Vân Các gật đầu: “Địa điểm?”
“Vẫn là trong kho hàng của bến phà Tây Doanh.” Quan Tín khẽ nói. “Số đồ cổ đời
Minh và đời Thanh trong đợt giao dịch lần này ước khoảng một trăm linh tư món,
tổng giá trị khoảng hàng chục triệu nhân dân tệ”.
“Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.” Tiêu Vân Cát lẩm bẩm.
Quan Tín cúi đầu suy nghĩ một lát: “Đúng vậy.” Anh đã nằm vùng được một năm
rưỡi, tính đến thời điểm hiện tại, đó cũng có thể coi là một thành công, há
chẳng phải là một việc lớn đáng phấn khởi sao.
Tiêu Vân Cát vỗ vỗ vai Quan Tín: “Cậu vất vả rồi”.
Quan Tín cười ngại ngùng, rồi lắc đầu nói: “Cậu nói cái gì thế, chẳng phải cậu
cũng thế sao?”.
Tiêu Vân Cát cười khổ sở, tất nhiên anh và Quan Tín không giống nhau rồi, những
hy sinh của Quan Tín không phải người bình thường nào cũng làm được.
Im lặng một lúc, Quan Tín đột nhiên hỏi: “An Ninh, cô ấy…vẫn tốt chứ?”.
Mi mắt Tiêu Vân Cát khẽ giật giật, bất giác anh quay lưng lại, chuyển chủ đề:
“Cậu phải hành động cẩn thận, phải đặt sự an toàn lên trên hết. Nếu phát hiện
thấy tình hình bất lợi, cậu phải lập tức rời khỏi đây. Biết chứ?”.
Quan Tín kéo tay Vân Các, sắc mặt lo lắng: “Có phải An Ninh đã xảy ra chuyện gì
rồi không?”.
“Không”. Tiêu Vân Cát trả lời rất nhanh. “Cậu đừng có suy đoán linh tinh. Phá
xong vụ án này là hai người có thể gặp lại nhau rồi.”
Quan Tín nhướng mày, rồi nở một nụ cười thật thà.
Tiêu Vân Cát thầm thở dài một tiếng. Ban đầu, khi cử Quan Tín đi nằm vùng, anh
đã hết sức ủng hộ, vốn tưởng chỉ cần nhiều nhất ba tháng là có thể phá được vụ
án, ai ngờ từ việc những cô gái trẻ bị ép bán dâm, đến vụ án buôn lậu đồ cổ,
Quan Tín chủ động yêu cầu tiếp tục làm tai mắt trong nội bộ băng nhóm tội phạm,
cứ thế đã được hơn một năm. Trong quãng thời gian một năm rưỡi qua, Quan Tín
chưa gọi điện thoại về cho gia đình lấy một lần, vì thế việc An Ninh tự sát vì
anh, anh cũng không hề biết, người hôm trước xuất hiện tại cổng cửa tiệm áo
cưới Nghiêng Thành, Vân Các đã nhờ người đi điều tra mối quan hệ riêng tư của
họ, và biết được rằng, người đó chính là bạn trai hiện tại của An Ninh. Anh
biết mở miệng với Quan Tín sao đây. Mặc dù Vân Cát biết rằng, cho dù Quan Tín
biết được nguyên nhân trước đó và kết quả sau này, anh vẫn sẽ lựa chọn con
đường như vậy.
Tiêu Vân Cát liếc nhìn Quan Tín, rồi đánh vào tay Quan Tín: “Qua đêm nay, mọi
chuyện sẽ dần tốt đẹp trở lại.” Quả thật Vân Các nghĩ như vậy, tình cảm giữa An
Ninh và Quan Tín kéo dài mười mấy năm, cô ấy lại là người thấu tình đạt lý, anh
tin khi cô ấy biết được sự thật vì sao trước đây Quan Tín rời xa cô ấy, nhất
định cô ấy sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của Quan Tín, rồi quay trở lại
bên Quan Tín thôi. Quan Tín đã chịu oan ức quá nhiều, Vân Các không hy vọng
người đồng chí tốt của mình đã hy sinh vì lợi ích quốc gia lại còn chịu mất mát
nhiều hơn nữa.
Quan Tín gật đầu, anh rất tin tưởng vào lần hành động đêm nay, anh mong đợi
ngày cáo biệt với cuộc sống nằm vùng tối tăm này, ngày mai sẽ là một khởi đầu
mới của anh.
Bẩy giờ tối, Tiều Tuấn triệu tập Thời Vỹ, Tô Khoáng và một vài người khác trong
một căn phòng.
“Lát nữa có một đơn hàng lớn, mấy người các cậu sẽ đi theo tôi.” Tiều Tuấn liếc
qua lần lượt từng người với đôi mắt giá lạnh, ánh mắt hắn dừng lại ở người nào,
người nấy lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm trang.
“Vâng.” Tất cả đồng thanh.
Tiêu Tuấn gật đầu hài lòng. Mắt hắn lim dim, vẻ mặt uể oải.
“Bây giờ tất cả đưa hết di động cho tôi.”
Tô Khoáng giật nảy mình, bọn chúng muốn đề phòng có kẻ tiết lộ hành tung. Trong
lúc giao điện thoại cho Thời Vĩ, anh khẽ thờ phù một tiếng, thông tin của La
Liệt quả nhiên chuẩn xác, chắc là chỗ Tiêu Vân Các cũng đã sớm triển khai kế
hoạch
