ọi điện cho anh,
nhưng sau khi từ cô nhi viện trở về, cô lại hoàn toàn quên mất việc đó. Bây giờ
Thẩm Mặc gọi điện cho cô trước, cô phải giải thích với anh thế nào? Nếu anh hỏi
cô đang ở đâu, ở cùng với ai, cô phải trả lời ra sao?
An Ninh mím cắn môi dưới, chiếc điện thoại nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay,
chuông điện thoại kêu liên tục, cô vẫn chưa có được dũng khí để nghe. Người ở
bên kia hình như còn kiên trì hơn cả An Ninh, chuông đổ liên tục cho đến khi điện
thoại tự động ngắt chuông, nhưng rồi lại gọi lại ngay. Cuối cùng An Ninh đành
bó tay đầu hàng, nhưng giọng cô uể oải.
Thẩm Mặc nhanh chóng nhận ra điều bất thường, anh luôn miệng hỏi: “An Ninh, em
đang ở đâu vậy?”.
An Ninh há miệng, giọng nói dửng dung: “Em đang ở cùng Lưu Huệ”. Cô không trực
tiếp trả lời câu hỏi của Thẩm Mặc, mà tìm cách né tránh. Thẩm Mặc nghe thấy tên
Lưu Huệ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nên không hỏi thêm.
Nhất thời không biết nói gì, không khí có phần gượng gạo. Thẩm Mặc
có cảm giác, chỉ qua một đêm mà giữa An Ninh và anh dường như đã xuất hiện một
hàng rào ngăn cách. An Ninh luôn muốn lảng tránh anh, rốt cuộc là vì nguyên
nhân gì, anh không thể biết được.
Thẩm Mặc là người phá bỏ sự im lặng nặng nề trước.
“Mai anh đến đón em.”
“Chuyện đó nói sau đi”, An Ninh khẽ trả lời.
Thẩm Mặc khẽ nhếch miệng cười: “Vậy em nghỉ sớm đi, anh không phiền em nữa”.
An Ninh lập tức gác máy, tiết kiệm với anh cả câu “chúc ngủ ngon”, lông mày của
Thẩm Mặc chau lại.
Gió thu khẽ thổi, vừa ấm
áp vừa se lạnh. An Ninh ngồi rất lâu bên cửa sổ, khẽ rung mình vì lạnh. Lúc
đứng lên, bắt gặp ngay đôi mắt đen sáng. Anh đang cầm chiếc áo khoác, định
khoác lên vai An Ninh. Bỗng chốc An Ninh thấy hồi hộp, không biết có phải là vì
luôn nghĩ đến việc của anh hay không mà giờ đây cô bỗng có cảm giác như vậy.
Hai tay Tô Khoáng dừng lại trong không trung một lúc, cuối cùng từ từ đặt lên
bờ vai An Ninh.
An Ninh tiện tay kéo cổ áo khoác, rồi hỏi: “Anh về từ lúc nào thế? Sao tôi
không biết gì cả?”.
“Vì cô suy tư quá thôi.” Tô Khoáng khẽ nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt gợn nhiều
cảm xúc.
“Ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
An Ninh cười thật tươi, rồi cô nghe lời ngồi xuống bên anh, nhưng cứ cúi gằm
mặt xuống nghịch mấy đầu ngón tay của mình.
Im lặng một lúc, rồi Tô Khoáng lặng lẽ cười. “Tôi đã tìm thấy mấy tên đến gây
náo loạn ở Nghiêng Thành.”
An Ninh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, cô nhìn anh như không tin
nổi điều đó.
Tô Khoáng đưa tay vuốt qua đỉnh đầu An Ninh, rồi thao thao kể hết nguyên do sự
việc…
Theo những gì mà tên lưu manh tên Vương Trị Giang nói, có người đã bỏ ra cả một
khoản tiền lớn để thuê chúng đến tiệm Nghiêng Thành của An Ninh gây náo loạn,
còn nói nếu việc xong xuôi sẽ trọng thưởng cho chúng. Tô Khoáng thấy bán tín
bán nghi, nên anh yêu cầu tên Vương Trị Giang dẫn anh đi gặp tên chủ mưu đứng
sau chỉ đạo chúng. Vương Trị Giang dẫn Tô Khoáng đến trung tâm thương mại thành
phố, sau đó lên tòa nhà trung tâm thương mại bốn mươi tám tầng. Khi một đám
người từ trong thang máy bước ra, Vương Trị Giang khẽ giật giật tay áo Tô
Khoáng, chỉ chính xác vào một trong những người đó, lúc này Tô Khoáng mới biết
rõ, tất cả mọi nghi ngờ đã được loại bỏ. Kẻ đó, chính là Tăng Gia tuấn, ông chủ
cũn của An Ninh, cái tên đã bị Tô Khoáng mỉa mai, đùa giỡn ở Kim Bích Huy
Hoàng.
Nghe Tô Khoáng nó ra cái tên đó, An Ninh có phần xúc động, cô bỗng thẳng lưng,
hóa ra đây chính là cách khiến cô hối hận mà hắn ta đã từng nói. Tăng Gia Tuấn
tìm đến thám tử tư ngấm ngấm điều tra Tô Khoáng, hơn nữa còn đưa tập tài liệu
gốc có được cho An Ninh xem, thấy cô không có phản ứng gì sau khi đọc chỗ tài
liệu đó, vừa tức giận vừa xấu hổ, hắn đã buông lời đe dọa, và đây chính là thủ
đoạn báo thù của hắn.
An Ninh mím chặt môi, cơn tức giận dâng lên hừng hực đến tận lồng ngực. Mặt cô
không chút biểu cảm, cô hỏi: “Sau đó thì sao?”.
Tô Khoáng khẽ cười. “Không có sau đó.”
Không có? An Ninh nhìn anh, thấy nụ cười của anh rất kỳ lạ, hơn nữa anh không
phải là người sẽ để mặc cho kẻ khác tiếp tục lộng hành.
Lúc này Tô Khoáng mới nhn đi chỗ khác, rồi nói lửng lơ: “Tóm lại, tất cả mọi
tổn thất của cô hắn đều phải bồi thường. Ngày mai Nghiêng Thành có thể mở tiệm
kinh doanh lại”.
Hình như An Ninh không quan tâm lắm đến thông tin này, mãi sau cô mới nói một
tiếng: “Ồ”.
Tăng Gia Tuấn tuyệt đối không phải loại người dễ dàng làm theo ý người khác, Tô
Khoáng đã sử dụng biện pháp nào để đối phó với hắn, lúc này cô không được biết,
nhưng chắc chắn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. An Ninh nghiêng đầu, rồi rất
thật lòng nói: “Cảm ơn anh”.
Tô Khoáng im lặng một lát, bất giác lông mày anh khẽ chau lại. “Không cần.”
An Ninh quay đầu lại, nét rạng rỡ trong đôi mắt bỗng biến mất.
“Không quấy rầy cô nữa, cô nghỉ sớm đí.” Tô Khoáng vừa nói vừa đi ra ngoài.
An Ninh nhìn theo dáng anh, cô bất giác bị kích động, buột miệng nói cái tên:
“Giang Duật Sâm…”.
Tô Khoáng lập tức dừng bước, ánh mắt đanh lạnh lại, rồi anh từ từ n