anh không nói gì thêm nữa.
“Anh cứ đợi đấy.” Lưu Huệ tức giận lườm anh ta.
“Hoan nghênh cô đến đây chỉ giáo bất cứ lúc nào.” Anh ngồi xuống lật giở bệnh
án, chẳng thèm quan tâm đến hai cô nữa.
An Ninh thất thần nhìn ra phía xa xa. Lưu Huệ khẽ ôm lấy vai cô, lắc lắc đầu.
cô không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào cho An Ninh, dù An Ninh có quyết định thế
nào, cô cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Một tháng sau, Tô Khoáng xuất viện.
Mới sáng sớm An Ninh đã đến bệnh viện, cô bước đến căn phòng bệnh quen thuộc,
cô ngây người ra, ở đó chỉ còn một chiếc gường trống.
Lòng cô nặng trĩu, tay cô buông thõng, cô đứng ở cửa phòng hồi lâu, rồi mới nhớ
ra phải đi tìm Tô Khoáng. Cô quay đầu lại, Tiêu Vân Các đang đứng phía sau cô,
anh khẽ giọng nói: “Anh ta đã đi rồi”.
“Anh ấy đi đâu rồi?” An Ninh mất bình tĩnh hỏi.
“Tô Khoáng đã xin cấp trên điều chuyển công tác, tối qua anh ta đã rời khỏi
thành phố này”.
An Ninh cúi đầu, cô đã sớm biết có ngày này, nhưng không ngờ, ngay cả lần gặp
cuối cùng Tô Khoáng cũng không cho cô cơ hội. Môi cô nhấp nháy, cố gắng nở một
nụ cười, sau đó cô từ từ bước ra khỏi phòng bệnh. Khi bước qua Tiêu Vân Các, cô
nói với giọng thì thầm không nghe rõ: “Anh hãy bảo với anh ấy, tôi sẽ ở đây đợi
anh ấy, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, tôi cũng sẽ đợi anh ấy”.
Tiêu Vân Các lặng người giây lát, rồi anh thận trọng nói: “An Ninh, Tô Khoáng
đã không còn ký ức về cô, cô làm như thế sẽ rất vất vả”.
An Ninh cuối mặt, khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô là một nụ cười hạnh phúc:
“Không sao, anh ấy không còn ký ức, tôi sẽ đợi đến khi anh ấy hồi phục lại ký
ức, chúng tôi sẽ cùng chờ đợi anh ấy”. Cô khẽ đưa tay khẽ vuốt bụng mình, cô
nói giọng dịu dàng, câu nói xuất phát từ tận sâu trái tim: “Con à, chúng ta
cùng đợi bố con nhé!”.
Tô Khoáng có quay trở lại hay không, anh ấy có hồi phục lại ký ức hay không,
tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là họ đã từng yêu nhau,điều quan trọng là có tình yêu sẽ có hy
vọng.