i trên miệng Tô Khoáng thoáng chút băng giá, không ai biết lúc đó anh
đang nghĩ gì.
Không lâu sau, tên kia kết thúc cuộc gọi, hắn chưa vội làm việc ngay, mà rút
bao thuốc lá ra đứa cho tên đi cùng một điều, rồi hắn cũng châm lửa, hít một
hơi rất ngon lành. Hắn vùng vẩy chân, trông dáng hắn lôi thôi, lếch thếch,
nhưng thực ra mắt hắn đang đưa đảo ra tứ phía quan sát. Thấy xung quanh không
có người, hắn đưa mắt sang tên đi cùng. Tên kia hiểu ý gật đầu, từ trong chiếc
túi to mang theo người, hắn lôi ra một thùng sơn nhỏ.
Tuy đứng cách chúng một quãng, nhưng Tô Khoáng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả
người và tang vật đều đã có, anh thực sự không kìm nén được nữa. Tô Khoáng hành
động nhanh thoăn thoắt, chưa để cho chúng kịp thời phản ứng, anh đã nắm lấy cổ
tay tên đang cầm chiếc chổi quét sơn chuẩn bị viết chữ lên tấm rèm cuốn ở cửa
chính của tiệm áo cưới, hình như anh dùng lực khá mạnh, khiến tên kia luôn
miệng kêu đau. Tên còn lại thấy tình hình bất lợi, lập tức chạy trốn.
Tô Khoáng để mặc cho tên kia chạy trốn, chỉ cần một tên, anh cũng có thể hỏi ra
kẻ đứng đằng sau những chuyện này.
Không mất nhiều công sức, tên bị Tô Khoáng tóm được đã khai ra, hắn họ Vương,
tên Trị Giang, nhìn bề ngoài trông hắn có vẻ khỏe mạnh, dũng cảm, nhưng thực ra
chỉ là một tên lưu manh nhát gan. Lần này cái mạng nhỏ bé của hắn chắc chắn nằm
trong tay Tô Khoáng, nên hắn sợ hãi đến nỗi mặt mày tái mét, giọng nói run rẩy:
“Là có người bỏ tiền ra bảo tôi làm, không liên quan gì tới tôi cả!”.
Chưa hỏi mà hắn đã khai ra toàn bộ. Tô Khoáng nhìn hắn đầy căm phẫn, loại người
này…
“Là ai sai khiến mày?” Giọng nói lạnh băng của Tô Khoáng khiến Vương Trị Giang
toàn thân lạnh toát. Hắn vội vã trả lời, vì nói quá nhanh, nên suýt chút nữa
hắn cắn cả vào lưỡi mình, “Là một người đàn ông. Tôi không biết tên hắn, hắn
chỉ bảo chúng tôi gọi hắn là ông Tăng.”
Tô Khoáng chau mày, trong ấn tượng của anh, những người xung quanh anh hình như
không có ai họ Tăng. “Trông hắn như thế nào?”
Vương Trị Giang định cử động cánh tay đang bị Tô Khoáng bóp cho đau điếng,
nhưng nhìn ánh mắt sắc sảo cảu Tô Khoáng, hắn chỉ biết sợ sệt mà vứt bỏ ý định
đó. Nhưng người đàn ông mà hắn mô tả, ngoại hình cực kỳ bình thường, chỉ cần ra
đường là có thể vơ được cả nắm, nếu căn cứ vào những gì mà hắn nói để đi tìm
người, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Tô Khoáng tỏ ra sốt ruột, Vương Trị Giang lập cập một lúc, rồi trước khi Tô
Khoáng nổi giận, hắn đành nói trước: “Tôi có thể dẫn anh đi gặp hắn, nhưng anh
phải bảo đảm là khi đến đó, anh phải thả tôi ra”.
Ánh mắt bình tĩnh, lãnh đạm của Tô Khoáng liếc qua Vương Trị Giang, rồi anh khẽ
nói: “Chắc chắn như thế”.
Mặc dù Lưu Huệ rủ rê hàng
trăm lần, nhưng An Ninh vẫn quyết định về chỗ của Tô Khoáng .
Nửa đêm, cô cầm cốc trà trong tay, một mình ngồi dưới ánh đèn, trong lòng bộn
bề những suy nghĩ .
Chuyện thân phận bí mật của Tô Khoáng, cô nhớ lại từng khoảnh khắc từ sau khi
quen anh,thực ra không phải anh để lộ ra dấu vết gì .Trước kia cô chưa suy nghĩ
kĩ càng ,nhưng bây giờ, khi liên kết tất cả các manh mối lại với nhau, một vài
sự thật đã được tiết lộ từ lâu.
Hai tay An Ninh nắm chiếc cốc chặt hơn. Sự quan tâm của cô dành cho Tô Khoáng e
rằng chính bản thân cô cũng không thể ngờ được. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ
khi cô thuê căn phòng này, có rất nhiều việc vô tình thay đổi mà cô không hề
nhận ra.
Trong lòng cô, cô luôn rất cảm kích vì Tô Khoáng. Anh đã giúp cô thoát khỏi sự
quấy rối của Tăng Gia Tuấn, anh đã cứu cô, khiến cô tránh được số phận bi thảm
suýt bị làm nhục tại Kim Bích Huy Hoàng, khi cô bị thương anh đã chăm sóc cô
tận tình chu đáo, anh còn tích cực giúp cô tìm mặt bằng làm cửa tiệm…Cô không
biết tự lúc nào, cảm giác đó dần dần trở thành sự quan tâm, lưu luyến mông
lung. Nếu cô không quá để tâm đến anh, thì đếm đó cô đã không mạo hiểm tìm hiểu
Kim Bích Huy Hoàng sau khi đọc hết những báo cáo chi tiết mà Tăng Gia Tuấn đã
thuê thám tử tư điều tra, và tất nhiên cô cũng không chuyển đi khỏi căn phòng
này vì nỗi sợ hãi quá lớn, để rồi vì thiếu vắng cảm giác an toàn mà cô đã sa
vào vòng tay của Thẩm Mặc. An Ninh mỉm cười đau khổ. Tô Khoáng đối với cô như
thế nào, con tim biết rõ. Cô có những cảm xúc kỳ diệu đối với Tô Khoáng, đó
cũng là điều mà cô biết rõ hơn ai hết. Chỉ có điều, cô sợ phải cho đi, cô sợ
lại bị tuột mất một lần nữa, vì thế khi Tô Khoáng thử tiếp cận cô, cô đã lựa
chọn cách trốn tránh.
Khi một người đã chiếm một vị trí trong trái tim người khác, sẽ không cần có
quá nhiều lý do. Trong một trường hợp nhất định, trong một quãng thời gian phù
hợp, và gặp đưcọ một người phù hợp, tất yếu tình cảm đó sẽ phát triển thành
tình yêu. Cô sợ phải cần quá nhiều thời gian để thích ứng, để xóa sạch hàng
ngàn hàng vạn những suy tư trong lòng.
Chuông điện thoại reo, phá tan không gian đêm yên tĩnh. Tự nhiên bị quấy rầy,
An Ninh có vẻ không vui. Đến khi nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, tay chân cô
bỗng lúng túng. Trước đó cô đã hứa với Thẩm Mặc là tối sẽ g