hoàn hảo. Việc anh cần làm bây giờ là hành động theo kế hoạch, chờ thời
cơ để tấn công.
Khoảng chục chiếc điện thoại với đủ kiểu dáng khác nhau được cho vào một chiếc
túi nilông, tất cả đều do Thời Vĩ quản lý. Tô Khoáng mỉm cười như đã biết trước
điều đó, Tiêu Tuấn vẫn tín nhiệm Thời Vĩ nhất.
Kim đồng hồ chỉ đúng bảy rưỡi, từ một góc khuất trong phòng, Tiêu Tuấn lôi ra
ba chiếc va li được mã khóa, rồi từng chiếc đưa cho Thời Vĩ, Tô Khoáng và Vương
Triết, sau đó khẽ ra lệnh: “Xuất phát.”
Tô Khoáng, Thời Vĩ và Tiêu Tuấn ngồi cùng một xe, chiếc xe đi hàng đầu. Suốt
quãng đường, họ không mấy khi nói chuyện, hình như ai ai cũng có tâm sự trong
lòng.
Tô Khoáng ngầm nâng chiếc va li da, xem ra có thứ gì trong đó. Nếu anh đoán
không lầm thì trong ba chiếc va li này đều đựng lượng lớn tiền mặt dùng để giao
dịch.
Chiếc xe đi lên phía trước vài kilomét, hướng đi có vẻ rất rõ ràng. Tô Khoáng
đã từng đến đây một lần, nên anh không thấy lạ lẫm, hơn nữa lần đó anh đên đây
để thực hiện một việc lớn, nên phải nhớ rõ đường đi.
Rất nhanh, bến phà Tây Doanh đã hiện ra trước mắt.
Trước khi xuống xe, Tô Khoáng tình cờ nghe thấy Tiều Tuấn và Thời Vĩ thầm thì
với nhau.
“Bên đó nói thế nào?”
“Yên tâm đi, bảo đảm không sơ suất đến một ly.”
“Lần này nhất định phải làm nó lộ chân tướng.”
“Anh Cường sẽ không tha cho nó đâu.”
Giọng bọn chúng rất bé, nên Tô Khoáng chỉ nghe được có thế. Tuy có chút nghi
ngờ, nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên, bây giờ việc quan trọng
nhất là phải đảm bảo không xảy ra sơ suất nào trong hành động sắp tới, những
cái khác có thể tạm thời không suy nghĩ tới.
Khi họ đến nơi, trời đã tối đen.
Không lâu sau, một tiếng sáng xanh chói mặt vạch ngang trên bầu trời đêm, tiếp
theo là những âm thanh long trời lở đất, một màu tối đen bủa vây.
Sau tràng âm thanh đó, bỗng chốc mưa rào rào, những giọt nước mưa sắc lạnh quật
thẳng vào mặt, cái lạnh thấu vào tận tim gan. Tiều Tuấn vừa lập cập, vừa quát
lớn: “Cái thời tiết chó chết, sớm không mưa, muộn không mưa, lại mưa đúng lúc
này.”
Vài người mau chóng núp vào dưới hàng hiên tránh mưa, tay phẩy phẩy những giọt
nước mưa trên đầu, trên quần áo.
Mưa càng lúc càng lớn, xem ra sẽ không tạnh ngay. Tiều Tuấn mặt hằm hằm, hắn
bực mình đi lại vài bước. Thời Vĩ đứng cạnh hắn, chúng ghé đầu vào nhau thì
thầm gì đó.
Không lâu sau, hai chiếc xe sang trọng hình thoi dừng lại ở ngã ba đường, một
hàng sáu người bước nhanh tới chỗ hàng hiên. Tên dẫn đầu vận bồ đồ màu đen có
thân hình béo lùn, bước nhanh thoăn thoắt, đầu ngẩng cao, một tên
thuộc hạ bật ô che cho hắn. Tô Khoáng và hắn đã từng gặp mặt nhau một lần, anh
nhanh chóng nhận ra hắn chính là Chu Cường. Mấy tên thuộc hạ đi sát ngay sau
hắn, cũng mặc quần áo đen, bước đi thoăn thoắt.
Tiêu Tuấn khẽ cười, vừa nãy hãy còn quát mắng ầm ầm, bây giờ lại mặc kệ mưa to
gió lớn tiến lên đón chào đối phương.
Chu Cường bắt tay Tiêu Tuấn, nụ cười kỳ quặc dần xuất hiện trên mặt hắn.
Tiêu Tuấn như hiểu ý, cũng cười: “Anh Cường, đã làm anh vất vả cả quãng đường
rồi”.
“Đồ đã mang đến chưa?” Chu Cường hỏi.
Tiều Tuấn đánh mắt sang mấy chiếc va li mã khóa, rồi khẽ nhếch môi: “Đương
nhiên”.
Chu Cường đánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ mở cốp sau của chiếc xe con, trong đó
đặt nằm bốn chiếc hòm sắt lớn.
“Tôi cũng đã chuẩn bị rồi”.
“Tuyệt lắm” Tiều Tuấn cười ha ha, giọng vô cùng thanh thản nói: “Tiền trao cháo
múc”.
Chu Cường gật đầu.
“Rất công bằng”.
Tô Khoáng bỗng cảm thấy có điều gì đó không bình thường, trước khi giao dịch,
lẽ nào không cần kiểm tra hàng? Tiều Tuấn tin tưởng Chu Cường đến vậy ư? Đây là
vụ làm ăn hàng chục triệu chứ có ít gì đâu. Còn Chu Cường cũng không nghĩ đến
việc mở va li mã khóa để kiểm tra tiền mặt. Điều này hoàn toàn không hợp logic.
Nhưng việc đến lúc này đã không cho phép anh nghĩ nhiều, Tiều Tuấn vừa hạ lệnh,
Tô Khoáng và Thời Vĩ mỗi người xách một chiếc va li nhanh chóng bước đến cạnh
hắn để chờ chỉ thị tiếp theo.
Tiều Tuấn chu miệng chỉ về phía trước: “Đặt xuống đất”.
Tô Khoáng, Thời Vĩ làm theo lệnh. Đồng thời, thuộc hạ của Chu Cường cũng chuyển
những chiếc hòm sắt từ cốp xe ra.
Đầu lông mày Tô Khoáng khẽ giật, bản thân chiếc hòm sắt đã nặng, còn trọng
lượng của những đồ cổ đựng bên trong, nên chắc chắn sẽ không nhẹ, nhưng nhìn
động tác bọn chúng di chuyển những chiếc hòm sắt, mỗi tay một chiếc, rất nhẹ
nhàng. Điều này khiến Tô Khoáng càng thêm nghi ngờ.
Chúng chuyển mấy chiếc hòm sắt đặt vào giữa hai hàng người, sau đó bắt tay ra
sau lùi về phía sau Chu Cường.
Tiều Tuấn cười tít mắt, hắn ngoắc tay. Chu Cường hiểu ý, hai bên cùng lúc cử
người tiến lên phía trước chuẩn bị giao dịch.
Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên giữa một vùng không gian rộng lớn,
âm thanh đó cứ vang lên đến chói tai, khung cảnh bỗng trở nên náo loạn. Tô
Khoáng khẽ cười, lần này thì tóm được cả người lẫn tang vật, không ai có thể
chối cãi được. Nhưng điều mà anh không ngờ tới là Tiều Tuấn mỉm cười thật lớn,
vẻ mặt rất bình tĩnh, hình như hắn chẳng lo l
