ắng gì, anh quay sang nhìn Chu
Cường, hắn cũng đang mỉm cười, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch
của hắn.
Tô Khoáng bỗng có dự cảm điều bất lợi sẽ xảy ra.
Vài chiếc xe cảnh sát tiến vào từ những phía khác nhau, đèn xe phía trước sáng
trưng, sáng đến chói mắt, tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Khoáng, theo phản xạ
đều nhắm mắt lại, nín thở.
Tiêu Vân Các bước ra từ chiếc trong chiếc xe cảnh sát dẫn đầu, đi sát theo anh
là khoảng một chục cảnh sát nữa đứng bao vây toàn bộ những người có mặt tại
hiện trường.
“Ông cảnh sát, xin hỏi ông đến đây có việc j thế?” Tiều Tuấn bấm bấm mấy đầu
ngón tay, hỏi một cách thản nhiên.
Tiêu Vân Các khẽ cười, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Những chiếc hòm
này, có thể mở ra được không?”.
Tiều Tuấn chỉ tay, rồi điềm tĩnh nói: “Xin cứ tự nhiên”.
Câu đồng ý quá thoải mái khiến Tiêu Vân Các vốn làm việc thận trọng bất giác
phải chau mày lại, nhưng mũi tên đã lên dây cung rồi, không thể không bắn. Anh
làm một động tác tay, hai nhân viên cảnh sát hình sự mặc đồng phục lập tức ngồi
xổm xuống. Một trong hai người lật chiếc va li mã khóa lên, hỏi Tiều Tuấn: “Mật
khẩu?”.
Tiều Tuấn trả lời rất nhanh, rất thẳng thắn: “ Bốn con tám”.
Tiếng mở khóa lách cách vang lên. Tô Khoáng thấy căng thẳng theo từng động tác
của họ, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.
Chiếc va li mã khóa được mở, đồ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Tô Khoáng mở to
mắt, bên trong không phải là tiền mặt được đóng gói cẩn thận như anh tưởng, mà
chỉ là đống báo cũ rách nát.
Trái tim Tô Khoáng bỗng trở nên nặng trĩu, sao có thể như vậy được?
Tiêu Vân Các vô cùng lo lắng, anh đẩy mạnh hai nhân viên cảnh sát phía trước
ra, rồi anh mở một trong bốn chiếc hòm sắt, bên trong là hàng loạt túi bột
trắng.
“Là bột mì” Triển Lệnh Hiên, cấp dưới của Tiêu Vân Các, nhón một chút bột lên
tay thử rồi nói.
Tô Khoáng đứng đờ người ra như vừa bị sét đánh, sắc mặt Tiêu Vân Các dần sa sầm
lại. Còn Tiều Tuấn và Chu Cường mặt mày hớn hở, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười
lớn.
Tiều Tuấn xoa xoa mũi, vẻ rất đắc ý, nói: “Ông cảnh sát đã hài lòng rồi chứ?”.
Tiêu Vân Các hít sâu một hơi, rồi anh lạnh lùng hỏi: “Ông có gì giải thích về
điều này?”.
“Ông cảnh sát, điều luật nào quy định không được dùng giấy báo để đổi lấy bột
mì?” Chu Cường nói chen vào, hắn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, còn Tiều
Tuấn cười, không ai rõ hắn cười vì điều gì.
Cổ họng Tiêu Vân Các nghẹn lại, từ kế hoạch chiến lược cho đến việc
sắp xếp người tham gia hành động lần này đều đã được suy xét cẩn trọng, rốt
cuộc là sơ hở ở chỗ nào? Nếu hành động đêm nay bị bỏ lỡ, thì chờ đợi một cơ hội
như thế nữa đã khó lại càng khó.
Đôi chân Tiêu Vân Các trở nên nặng trịch, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Anh quay người lại, ra lệnh: “Chúng ta đi thôi”.
Trong nháy mắt, tất cả cảnh sát đã rút hết.
Chu Cường giật giật lông mày, hắn mỉm cười chế nhạo, rồi hắn vỗ vai
Tiều Tuấn, ghé sát tai Tiều Tuấn thì thầm gì đó. Đôi lông mày Tiều Tuấn giật
giật, khóe mắt hắn hiện lên vẻ khinh bỉ.
Tô Khoáng đứng đờ người ra như tượng gỗ, mãi đến khi Thời Vĩ lớn giọng gọi anh:
“Ê, nhóc, đi thôi, đang nghĩ gì thế?” Lúc này anh mới định thần lại.
Đêm tĩnh mịch như không còn sự sống.
Mưa, không biết đã tạnh từ lúc nào.
Khuôn mặt trong gương
nhợt nhạt, chán nản. Về đến nhà đã lâu, Tô Khoáng vẫn chưa thể chấp nhận sự
thất bại của hành động lần này.
Nước lạnh dội xuống ướt sũng đầu tóc, toàn thân anh run lập cập, đầu óc anh mới
dần dần sáng suốt lại. Rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, không có bất kỳ sơ suất nào,
tại sao vào thời khắc cuối cùng, số tiền mặt trong va li mã khóa lại biến thành
giấy báo? Nếu nói việc đổi tiền mặt thành giấy báo là do Tiều Tuấn bất chợt
nghĩ ra, vậy thì chỗ bột trắng trong những chiếc hòm sắt được giải thích thế
nào? Rõ ràng việc này đã được sắp đặt từ trước.
Lý do và nguyên nhân chúng làm như vậy là gì? Theo những gì Tô Khoáng hiểu về
Tiều Tuấn, nếu chỉ vì muốn chơi đùa với cảnh sát một phen, thì hắn sẽ không vô
duyên vô cớ tạo ra một hiện trường giả hoành tráng như vậy, trong chuyện này
chắc chắn có uẩn khúc gì đó.
Anh vùi đầu vào bồn tắm, nước gợn lên xung quanh. Hai tay anh đỡ sau đầu, mắt
anh mở to, một cảm giác sợ hãi khó hiểu bỗng ập đến với anh. Địa điểm và thời
gian giao dịch đều do La Liệt cung cấp, nhưng kết quả cuối cùng lại là sự thất
bại. Tiều Tuấn và Thời Vĩ làm việc luôn luôn thận trọng, cho dù bọn chúng đã
thử thách anh trong thời gian hai năm, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng
anh. Nếu hành động lần này là lần kiểm tra lòng trung thành của Chu Cường đối
với La Liệt, thì bây giờ sự việc đã bại lộ, La Liệt sẽ cực kỳ nguy
hiểm. Anh lại liên tưởng tới lúc trên đường đến bến phà Tây Doanh, anh tình cờ
nghe được đoạn đối thoại kỳ lạ giữa Thời Vĩ và Tiều Tuấn, và giờ đây anh gần
như đã chắc chắn về suy đoán của mình,bỗng chốc anh lo lắng, đến mức lòng bàn
tay túa mồ hôi lạnh.
Anh thở gấp, chẳng kịp lau khô mái tóc ướt sũng, anh vơ vội lấy điện thoại, tim
đập thình thịch như muốn bật tung
