ra khỏi lòng ngực. Vì quá căng thẳng, nên anh
gọi mấy cuộc liên tiếp đều bấm nhầm số. Anh hít sâu một hơi, định thần lại,
cuối cùng cũng bấm chuẩn xác số điện thoại mà anh đã thuộc làu, rồi gọi đi.
Đầu bên kia nghe máy, anh vội vã nói ngay: “Anh Tiêu, La Liệt e rằng sẽ gặp
nguy hiểm”.
Phía bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, cho đến khi Tô Khoáng không kiên
trì được nữa, anh khẽ gọi: “Anh Tiêu”, đầu bên kia mới cất lên giọng nói nghẹn
ngào của Tiêu Vân Các: “Đã…muộn mất rồi”.
Tiêu Vân Các đã dạn dày kinh nghiệm, trên đường từ bến phà Tây Doanh trở về sở
công an thành phố H, anh đã nghĩ tới điều này. Nhưng khi điện thoại cho Quan
Tín,mãi không có người nghe máy.
Anh gọi mãi cho đến khi di động hết pin tự động tắt máy, mà vẫn không có tin
tức gì từ phía Quan Tín.
Trước kia, tất cả các cuộc gọi liên lạc giữa anh và Quan Tín, chủ yếu là do anh
chủ động gọi, vì thế bây giờ anh chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc đợi và
đợi.
Trời gần về khuya, Tiêu Vân Các vẫn ở lại trong sở cảnh sát. Anh biết rất rõ
rằng thời gian càng lâu, thì tỉ lệ thoát khỏi nguy hiểm của Quan Tín càng ít
đi.
Chiếc gạt tàn trên bàn đã chất đầy đầu mẩu thuốc lá, thời gian cứ trôi đi, tâm
trạng Tiêu Vân Các càng rơi sâu xuống bờ vực của sự tuyệt vọng.
Ring…ring…ring…Trong đêm khuya yên lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên rất
chói tai. Tiêu Vân Các nhảy dựng lên, anh bấm nút nghe, giọng nói có phần run
run vì lo lắng: “A lô! Sở công an thành phố nghe đây”.
Lúc lâu sau, hai đầu lông mày anh chau chặt lại, tay anh buông thõng xuống,
chân mềm nhũn, anh đổ người xuống ghế: “…Ở đâu? Tôi…đến đó ngay.”
Cú điện thoại do cảnh sát đi tuần đêm gọi tới. Họ phát hiện ra Quan Tín trong
bãi cỏ ở vườn hoa Nhai Tâm, trong tình trạng toàn thân bị trọng thương, hôn mê
bất tỉnh, họ lập tức đưa anh tới bệnh viện gần đó, đồng thời gọi điện báo cho
Tiêu Vân Các.
Khi Tiêu Vân Các đến bệnh viện, Quan Tín đang nằm trên băng ca chuẩn
bị được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Dường như có được cảm ứng, Quan Tín yếu ớt mở to đôi mắt, cố gắng mỉm cười:
“Vân Các…tôi…không hoàn thành nhiệm vụ…”
“Quan Tín, cậu đừng nói gì cả.” Người đàn ông kiên cường bất khuất trước nay chỉ
biết đổ máu chứ chưa bao giờ biết rơi lệ, thì giờ đây giọng anh khản đặc, nghẹn
ngào nói không thành câu.
Quan Tín mấp máy môi, Tiêu Vân Các không thể nghe rõ anh nói gì. Anh áp sát tai
xuống, chỉ nghe thấy Quan Tín nhắc đi nhắc lại hai chữ: “An Ninh…An Ninh…”.
Nước mắt Tiêu Vân Các trào ra, anh nắm chặt tay Quan Tín: “Cậu yên tâm, tôi sẽ
tìm cô ấy tới ngay, đợi đến khi cậu từ phòng phẫu thuật bước ra là có thể gặp
được cô ấy rồi”.
Quan Tín nghe thấy vậy, ánh mắt ảm đạm của anh bỗng sáng lên đôi chút.
Tiêu Vân Các đứng nhìn Quan Tín được đưa vào phòng phẫu thuật, sau đó cánh cửa
được đóng chặt lại, chiếc đèn đỏ trong phòng phẫu thuật được bật sáng. Anh quệt
quệt nước mắt, khẽ thở dài, rồi rút điện thoại ra, lần tìm số của An Ninh.
“Chuyện gì thế này?” Tiêu Vân Các lẩm bẩm. Số điện thoại chắc chắn không sai,
nhưng lại không liên lạc được, khó khăn lắm mới có tín hiệu, thì lại không có
ai nghe máy.
Ánh trăng rọi xuống hành lang dài dằng dặc của bệnh viện, thời gian cứ từng
giây từng phút trôi qua, Tiêu Vân Các vẫn chưa liên lạc được với An Ninh. Chiếc
điện thoại chỉ đổ chuông duy nhất một lần, đó là cuộc gọi từ Tô Khoáng.
Đúng lúc này, chiếc đèn đỏ tắt phụt một tiếng.
Ca phẫu thuật kết thúc.
Còn An Ninh lúc đó đang ở
cùng Lưu Huệ.
Quán rượu Tư Viễn trên đường Hoan Viên được xây dựng dưới mặt đất, khung cảnh
trang nhã, khách khứa đông nghịt, nhưng ở đây có một khuyết điểm rất lớn, đó là
không có sóng điện thoại và internet. An Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc điện
thoại không có tín hiệu, đã nửa đêm. Nhưng xem ra đại tiểu thư họ Lưu dù đã
uống say khướt mà chưa có ý định ra về.
Từ khi An Ninh quay trở lại tiệm áo cưới Nghiêng Thành, Thẩm Mặc đã đến tìm cô
rất nhiều lần, nhưng cô đều tiếp đón với thái độ dửng dưng, khiến anh chán nản
mà tự động bỏ đi.Lâu dần, cả hai rơi vào tình thế hết sức căng thẳng.
An Ninh xoay xoay ly rượu, ngồi một mình suy nghĩ mông lung. Bỗng Lưu Huệ ghé
đầu sát lại với hơi rượu nồng nặc. Cô ợ lên một tiếng, nói: “Tiểu An
Tử, cậu có biết cô ta là ai không?”.
An Ninh giữ người Lưu Huệ đang nghiêng ngả, sau đó ấn cô ngồi xuống ghế.
“Cậu nói đến ai thế?”
“Cô ta là con gái của sếp anh ta. Anh ta nói, có cô ấy rồi, thì ít nhất anh ta
cũng đỡ mất hai mươi năm để phấn đấu.” Lưu Huệ đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến
tất cả mọi người ở những bàn xung quanh quay sang nhìn hai cô liên tục.
An Ninh đại khái hiểu ra được “cô ta” và “anh ta” mà Lưu Huệ nói đến là ai, cô
đau xót ôm lấy hai vai Lưu Huệ, rồi lại xoa xoa mái tóc của cô ấy.
“Cậu uống rượu say rồi, để tớ đưa cậu về nhà, được không?”
Lưu Huệ quay phắt đi, rồi cô cười đau đớn.
“Tớ không say. Tiểu An Tử, chúng ta uống tiếp nào.”
An Ninh giằng lấy ly rượu trong tay Lưu Huệ. “Cậu không được uống tiếp nữa.”
Chưa kịp đặt xuống thì lại bị Lưu Huệ cướp lại.
An Ninh lắc đầu