iờ của anh rõ ràng là quá nguy
hiểm.
An Ninh trong lòng thấp thỏm, ruột gan cứ nóng lên như lửa đốt, hơi thở của cô
cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn.
Mãi đến khi Lưu Huệ đặt bàn tay lên mu bàn tay cô, con tim đang quặn thắt của
cô mới dần trở lại trạng thái bình thường.
Lúc này cô mới nhớ tới chuyện của Lưu Huệ. “Chuyện của cậu và Diêu Tử An giải
quyết đến đâu rồi?”
Lưu Huệ cười trêu chọc: “Cuối cùng thì cậu cũng nhớ đến tớ rồi, xem ra tớ cũng
không quá thất bại”.
An Ninh mím môi, lúc này, chắc không còn cách nào hơn là im lặng.
Lưu Huệ hích hích cánh tay An Ninh. “Không cần phải giải thích. Trọng tình
khinh bạn, đây cũng là cái lẽ thường tình mà. Tớ có thể hiểu được.”
An Ninh ngạc nhiên, từ trước đến giờ chỉ có cô chế nhại Lưu Huệ là người có
giới tính mà không có nhân tính còn hôm nay câu nói đó lại bị Lưu Huệ giành lấy
để dành cho cô.
“Cô nương à, cô nương cũng lo lắng quá nhiều cho anh ta đấy, đừng có nói với tớ
là hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi nhé.”
Lưu Huệ có ý tốt nhắc nhở An Ninh, để An Ninh nghe cho rõ tiếng nói của con tim
mình hơn. Người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Bản thân An
Ninh không biết rằng, mỗi lần nhắc đến Tô Khoáng, đôi mắt thuần khiết của cô
lại rạng rỡ hơn, nhắc đến tên anh, chưa ai trêu cô đã thẹn thùng. Nhưng là bạn
thân nhất của cô, Lưu Huệ có trách nhiệm khiến An Ninh nhìn nhận rõ sự thật.
Lưu Huệ quá hiểu An Ninh, những biểu hiện của An Ninh đã quá rõ ràng, nhưng nếu
không có người làm cho cô ấy hiểu ra, thì cô ấy sẽ tiếp tục đóng vai chim đà
điểu, giả bộ ngốc nghếch cho đến khi nào không thể tiếp tục giả bộ được nữa
thôi.
An Ninh nhếch đầu sang một bên, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe.
Cô ấy đã sớm quen với việc dựa dẫm vào Tô Khoáng, vì thế có sự việc gì xảy ra,
người đầu tiên cô ấy nghĩ tới là Tô Khoáng, chứ không phải là Thẩm Mặc.
Rõ ràng sự quan tâm của cô đối với Tô Khoáng đã vượt quá giới hạn bạn bè thông
thường, tại sao cô còn chưa chịu thừa nhận?
Nguyên nhân là gì, không có ai hiểu rõ hơn chính bản thân cô. Cô đã từng trải
qua giai đoạn thất bại trong tình yêu, cô không muốn mình bị thua lần nữa, vì
thế cô đã lựa chọn việc được yêu, chứ không phải là yêu. Khi tình yêu thực sự
đã đến, cô trốn chạy nó nhanh hơn bất kỳ ai.
“Tiểu An Tử, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, huống hồ đã kéo thêm
cả người thứ ba vào nữa. Cứ để càng kéo dài càng không tốt cho tất cả mọi
người.” Lưu Huệ chỉ thẳng ra mấu chốt vấn đề, khiến An Ninh không thể không
nhìn thẳng vào tình cảm thực sự của mình.
An Ninh khẽ cười, cô biết rằng, câu nào của Lưu Huệ cũng đều có lý. Nhưng bây
giờ cô có thể làm được gì? Thời cơ đã không còn thích hợp nữa rồi, đặc biệt sau
khi hoài nghi về thân phận của Tô Khoáng, rất nhiều chuyện cô càng không thể
nói ra được.
An Ninh không nói gì, Lưu Huệ nhìn An Ninh với ánh mắt thăm dò. An Ninh né
tránh ánh nhìn của Lưu Huệ, khóe mắt cô ánh lên nét u sầu xen lẫn sự mất mát.
Trong lúc An Ninh đến cô nhi viện, thì đối tượng mà cô muốn tìm hiểu đang ở phố
Nhất Tuyến ngồi theo dõi bên ngoài tiệm ái cưới Nghiêng Thành.
Tô Khoáng đã nghĩ cả một đêm. Việc cửa tiệm của An Ninh bị người khác đập khá,
và bản thân cô bị quấy rối, tất cả xảy ra quá bất ngờ và rất kỳ lạ. Ban đầu anh
nghĩ, xét vẻ bề ngoài, thì chúng làm như vậy là nhằm vào An Ninh, nhưng thực
chất tất cả những sóng gió đó đều ngấm nhằm vào anh. Bởi sự việc xảy ra sau khi
anh báo cho Niên Nhụy mau chóng dẫn người nhà đi khỏi nơi này. Nhưng suy xét kỹ
lại, thì tỉ lệ xác thực của suy đoán này là rất thấp.
Tiều Tuấn và Thời Vĩ hành sự đều rất quyết đoán và tàn khốc, nếu như bọn chúng
thực sự nghi ngờ anh, thì chúng chẳng cần thiết phải đi đường vòng như vậy, hơn
nữa hiện tại chúng vẫn chưa gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào đối với An
Ninh, càng không thể nói chúng đã dành cho anh bài học gì. Theo anh, cách hành
sự này quá ấu trĩ.
Ngoài những người đó ra, Tô Khoáng không thể nghĩ ra ai khác. Nhưng anh biết,
cho dù mục đích cuối cùng là để đối phó với An Ninh hay là đối phó với anh, thì
thủ phạm chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ, nhất định chúng sẽ còn hành động, và
Nghiêng Thành chắc chắn là mục tiêu duy nhất của chúng. Vì vậy, anh đã có mặt ở
đây từ rất sớm.
Không ngoài suy đoán của anh, khi điều thuốc thứ hai vừa được anh châm lửa vài
phút, thì có hai bóng người lén lút, thập thụt gần Nghiêng Thành. Mặt mũi chúng
xảo quyệt, người ngắn một mẩu, chắc chắn không phải là người tốt.
Tô Khoáng bỗng nghiêm nghị, anh nheo nheo mắt, rồi quẳng đầu mẩu điếu thuốc
xuống đất.
Chiếc bồn hoa trước cửa Nghiêng Thành vừa khéo che được toàn bộ cơ thể của Tô
Khoáng, mà không cản trở tầm quan sát. Anh chỉ thấy hai tên đó đứng một lúc
trước cánh cửa lớn đang đóng kín, rồi chúng thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó
một tên rút điện thoại ra gọi. Bởi chúng cố tình nói nhỏ, nên Tô Khoáng không
nghe rõ, nhưng thấy thái độ gật đầu khom lưng của hắn, có thể chắc chắn rằng
hắn đang xin chỉ thị của cấp trên để hành động tiếp.
Nụ cườ