c cây.
“Thế này là sao?” An Ninh không hiểu hỏi.
Lưu Huệ không thèm để ý tới An Ninh, cô bỉu môi, ôm lấy cánh tay của Giai Giai
và Hiểu Vũ, khẽ nói: “Nói cho chị biết nào, chị An Ninh có tốt với các em
không?”
Hai đứa trẻ cùng lúc gật đầu.
Lưu Huệ lại khẽ nói: “Vậy chị An Ninh có chút chuyện muốn nhờ các em giúp, các
em có đồng ý không?”.
Hai đứa trẻ gật đầu thật mạnh.
“Cậu tự hỏi đi.” Lưu Huệ đẩy Giai Giai và Hiểu Vũ đứng trước mặt An Ninh.
Lúc này An Ninh mới hiểu dụng ý của Lưu Huệ. Tuy việc lừa gạt trẻ con không
được hay lắm, nhưng cô chẳng quan tâm được nhiều đến thế. Cô cố giữ bình tĩnh,
rồi cố cười thật tươi, sau đó dịu dàng hỏi: “Giai Giai, Hiểu Vũ, các em đều
thích anh Tô Khoáng đúng không?”.
Không ngoài dự đoán, câu trả lời chắc chắn là đồng ý.
“Các em có nhớ lần đầu tiên anh Tô Khoáng đến thăm các em là khi nào không?” An
Ninh khi hỏi câu thứ hai.
Giai Giai tranh nói trước: “Anh Tô Khóng ở trong cô nhi viện suốt”.
Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán của An Ninh, nhưng từ đó có thể thấy
những gì mà viện trưởng Khổng nói vừa nãy đa phần không phải là sự thật.
Hiểu Vũ không chịu lùi sau, cô bé cũng ra sức thể hiện ưu thế hơn tuổi của mình
so với Giai Giai, cô bé nói luôn: “Khi Hiểu Vũ được đưa tới cô nhi viện, thì
anh ấy và chị Tiểu Điệp đã ở đây rồi”.
Tiểu Điêp…An Ninh thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.
“Có điều mấy năm trước anh Tô Khoáng đi khỏi đây, sau đó rất ít quay lại.”
“Chị Tiểu Điệp thì chẳng quay lại lần nào nữa.”
“Không, có về một lần, hôm đó đúng hôm em được mẹ viện trưởng đưa ra ngoài. Chị
ấy cầm tay anh Tô Khoáng quay về đây mà, em đoán anh chị ấy chắc chắn đang yêu
nhau.” Hiểu Vũ làm ra bộ hiểu biết như người lớn.
Giai Giai và Hiểu Vũ cứ người này nói một câu, người kia nói một câu, tranh
nhau nói ra hết những gì chúng biết, lấy thông tin từ miệng hai đứa trẻ xem ra
dễ dàng hơn nhiều so với chỗ viện trưởng Khổng.
“Nhưng em vẫn thấy anh Tô Khoáng và chị Tiểu Nhụy xứng đôi hơn cơ.”
“Chị Tiểu Điệp xinh.”
“Chị Tiểu Nhụy xinh hơn.”
“Chị Tiểu Điệp giỏi.”
“Chị Tiểu Nhụy giỏi hơn.”
An Ninh day day thái dương, đau đầu quá. Vô tình phải chứng kiến hai đứa trẻ ăn
miếng trả miếng với nhau, đúng là cô chẳng thể ngờ tới.
“Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa.” An Ninh và Lưu Huệ cũng đỏ mặt tía tai
cố gắng kéo hai đứa bé ra.
Lưu Huệ thì thầm vào tai An Ninh: “Hóa ra là tình yêu tay ba”.
An Ninh nhìn Lưu Huệ rồi lại quay sang nhìn hai đứa trẻ. “Ai có thể nói cho chị
biết, chị Tiểu Điệp và chị Nhụy là ai được không?”
“Chị Tiểu Điệp là chị Tiểu Điệp ạ.”
“Chị Tiểu Nhụy cũng là chị Nhụy ạ.”
Câu trả lời gọn ghẽ đến bất ngờ. Lưu Huệ cười sằng sặc, khiến An Ninh cũng thấy
câu hỏi của mình hơi ngốc nghếch.
Xem ra có hỏi nữa cũng chẳng biết thêm được thông tin gì khác, nhưng ít nhất
cũng biết được rằng Tô Khoáng lớn lên trong cô nhi viện, chỉ dựa vào điều đó
thôi, thì chuyến đi này cũng không thể coi là uổng phí.
An Ninh bẹo hai má Giai Giai. Trời đã xế chiều, cô phải chuẩn bị trở về nhà,
nhưng Hiểu Vũ bỗng nhiên lí nhí nói một câu khiến An Ninh không thể rời đi
ngay.
Câu mà cô bé nói là: “Anh Tô Khoáng trước đây không được gọi tên như thế”.
Tim An Ninh như co thắt lại. Cô hít thở thật sâu, rồi nắm lấy tay Hiểu Vũ, sau
đó hỏi dồn: “Vậy anh ấy tên là gì?”.
“Trước đây anh ấy tên là Giang Luật Sâm, bọn em quen gọi anh ấy là Duật Sâm.”
Hiểu Vũ nghĩ một lúc, rồi nói rõ thêm. “Anh ấy rời khỏi đây một thời gian rất
lâu, sau đó, khi quay lại, anh ấy cứ bắt bọn em phải gọi anh ấy là anh Tô
Khoáng. Ban đầu
chúng em không hiểu tại sao lại phải làm như vậy, mẹ viện trưởng yêu cầu chúng
em nhất định phải sửa, thế là cứ gọi dần giờ cũng thành quen rồi.”
Giai Giai cũng nói theo: “Ừm, ừm, nếu chị Hiểu Vũ không nhắc tới thì em cũng
quên mất chuyện đó”.
Đôi mắt An Ninh nhìn đăm đăm về phía trước, kết quả thu hoạch được trong ngày
hôm nay quả thật…kinh người.
Từ những câu nói của Giai Giai và Hiểu Vũ, cùng với sắc mặt của An Ninh, Lưu
Huệ cũng hiểu được phần nào. Tuy cô không rõ tình hình cụ thể thế nào, nhưng
dựa vào khả năng suy đoán logic rất tốt của mình, cộng thêm sức tưởng tượng
phong phú, cô cũng đoán được tám chín mươi phần trăm mấu chốt của vấn đề.
Cô không khỏi lo lắng cho An Ninh. Trước nay An Ninh đều có cuộc sống rất đơn
giản, những thứ quá phức tạp luôn không phù hợp với cô, huống hồ tình hình hiện
nay lại không thể dùng một câu phức tạp là có thể giải thích được rõ ràng.
An Ninh thấy hoang mang. Lưu Huệ giơ hai ngón tay huơ huơ trước mặt cô, cô cứ
đờ người ra một lúc, sau đó mới đáp lại cử chỉ của Lưu Huệ bằng một nụ cười rất
khẽ.
Ngồi trên xe trở về trung
tâm thành phố, An Ninh im lặng nhìn ra phía ngoài cửa xe, một tâm trạng đặc
biệt đang bủa vây lấy cô.
Rõ ràng đã có được thông tin mà cô muốn biết, nhưng tại sao cô lại không vui,
mà thấy sầu lo.
Nếu như thân phận của Tô Khoáng thực sự như cô suy đoán, vậy thì tất cả những
gì xảy ra trước kia đã có được cách lý giải hợp lý.
Chỉ có điều, nếu như vậy, thì hoàn cảnh bây g
