ạ thấp giọng, tuy Tô Khoáng
không nghe được hắn nói gì, nhừng nhìn khẩu hình anh có thể đoán được phần nào
ý của câu hắn nói.
“Ừm.” Thời Vĩ vẫn trả lời gọn lỏn, rồi quay sang vỗ vai Tô Khoáng. “Để tôi giới
thiệu với cậu…” Thời Vĩ đấm một cái vào ngực tên cao to. “…đây là La Liệt.” Rồi
lại quay sang Tô Khoáng. “Tô Khoáng, đàn em của tôi.”
“Anh Liệt.” Tô Khoáng rút điếu thuốc ra mời để lấy lòng hắn.
La Liệt chỉ thoáng nheo mắt, rồi dùng tay ngăn lại. “Gọi tên tôi là được rồi,
tôi không quen gọi em xưng anh với người khác.”
Tô Khoáng ngập ngừng thu tay lại, rồi nhún nhún vai. Thời Vĩ đứng bên dàn hòa:
“An hem một nhà cả, không cần khách khí làm gì”. Rồi hắn lẳng lặng cầm lấy điều
thuốc trong tay Tô Khoáng, một mực nhét vào tay La Liệt, để giải vây giúp Tô
Khoáng.
“Vào đây theo tôi.” La Liệt đi trước dẫn đường, Thời Vĩ đi chậm rãi theo sau,
Tô Khoáng đi sau quan sát Thời Vĩ.
Lối đi bé tẹo, chỉ đủ cho một người đi qua, sau khi đi qua một chỗ quẹo, không
gian trước mặt bỗng nhưng sáng trưng.
Khác với quang cảnh trước đó, không gian ở đây thoáng đạt hơn nhiều.
“Anh Thời, anh đến rồi à?” Tô Khoáng đang thăm dò kỹ xung quanh, bỗng nhiên bị
một giọng khàn khan khó nghe làm anh giật mình.
“Anh Cường.” Thời Vĩ vừa cười hi hả vừa tiến tới chào người kia.
La Liệt cũng cúi đầu khom lưng đứng sang một bên.
Vừa nẫy nhìn thấy bộ dạng của La Liệt, Tô Khoáng còn tưởng hắn là đại ca ở đây,
bây giờ xem ra không phải vậy, đại ca thực sự bây giờ mới xuất hiện.
Dáng người mập lùn, mặt đầy sẹo, nếu chỉ nhìn chắc chắn ai cũng tưởng hắn là
một tên thổ phỉ. Nhưng càng là những người có ngoại hình tầm thường, lại cnafg
dễ ẩn mình trong đám đông mà không bị phát hiện. Tô Khoáng đã có được một bài
học từ Tiều Tuấn, giờ đây anh cũng biết quan sát người khác hơn.
Người đàn ông trung niên được gọi là anh Cường đó liếc nhìn Tô Khoáng vẻ cảnh
giác, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Liệt, cậu ở đây canh chừng, tôi và anh Thời có
việc phải bàn”.
“Vâng.” La Liệt cung kính nhận lệnh.
Thấy Thời Vĩ và anh Cường, một người trước một người sau đi vào bên trong, Tô Khoáng
định đi theo vào, nhưng chỉ cần một cái đánh mắt của anh Cường, Tô Khoáng lập
tức bị La Liệt ngăn lại. “Đứng ở bên ngoài đợi đi.” Giọng La Liệt đầy vẻ miệt
thị, tuy thấy tức nhưng Tô Khoáng vẫn cô nhịn.
Tô Khoáng lần tìm điếu thuốc trong túi áo, nhưng nhớ ra vừa nãy La Liệt nói
trong kho có hàng, nên anh nghĩ ngợi giây lát rồi lại bỏ điếu thuốc vào trong
túi. Khi ngẩng đầu lên, Tô Khoáng bất ngờ phát hiện cử động khác thường của La
Liệt. Anh chỉ nhìn thấy La Liệt đưa hai bàn tay ra sau lưng, liên tiếp làm cùng
một ký hiệu tay.
Ngón cái bên tay trái hướng lên trên, móc lấy ngón cái của bàn tay phải, những
ngón tay tiếp sau lần lượt làm những cử động như vậy, đây chính là ám hiệu mà
Tiêu Vân Các nói với anh. “Trong băng nhóm tội phạm, còn có một người của chúng
ta, khi cần thiết cậu sẽ liên lạc với người đó.” Lời của Tiêu Vân Các như vẳng
bên tai, tim Tô Khoáng đập mạnh.
Lẽ nào người đó là La
Liệt? Nhưng nghĩ tới vẻ kiêu căng, ngạo mạn của hắn vừa nãy cũng như thái độ
rất không thân thiện của hắn đối với mình, Tô Khoáng không dám tin chuyện đó.
La Liệt lặng lẽ bước tới chỗ Tô Khoáng, nói khẽ: “Đi theo tôi”.
Tô Khoáng do dự một chút, rồi chầm chậm đi theo.
Sau khi bước vào một căn phòng nhỏ ở bên cạnh, La Liệt làm động tác chòa rất
đúng quy cách, giọng nói vẫn rất khẽ: “Tôi là Chim Ưng 3”.
Hành động Chim Ưng là tên gọi cho hành động chống lại băng nhóm tội phạm lần
này của họ. Tiêu Vân Các là Chim Ưng 1, Tô Khoáng là Chim Ưng 2, còn làm nội
ứng trong quân địch chính là Chim Ưng 3. Ngoài ba người bọn họ và những chỉ huy
trực tiếp ra, không có ai khác biết được tên gọi của hành động lần này. Nghe
xong câu đó, Tô Khoáng không còn nghi ngờ gì nữa, La Liệt chính là cảnh sát nằm
vùng.
Tô Khoáng bắt tay La Liệt vẻ kích động, La Liệt kêu “Suỵt” một tiếng. “Tôi nói
ngắn gọn thôi. Chim Ưng 1 hôm nay có hành động không?” La Liệt nói rất nhanh.
“Không, Chim Ưng 1 nghi ngờ bọn chúng đang thử tôi, nên không dám hành động vội
vàng.” Tô Khoáng cũng trả lời rất nhanh.
La Liệt khẽ thở phào. “Chu Cường cũng chưa hoàn toàn tin tôi, hắn cử người theo
dõi tôi rất chặt, gần đây tin tức rất khó truyền được ra bên ngoài. Vụ giao
dịch hôm này chỉ là vụ làm ăn nhỏ lẻ thôi, tham gia giao dịch cũng chỉ là mấy
tên tiểu tốt, nếu chúng ta vội vàng hành động, sẽ chỉ làm động chày cá nhảy,
lợi bất cập hại.”
Tô Khoáng khẽ chau mày, La Liệt tiếp tục nói: “Mấy ngày nữa sẽ có một vụ mua
bán lớn, nhưng thông tin này có thật hay không, bây giờ tôi chưa thể xác định.
Nếu thông tin này đáng tin, đến lúc đó chúng ta có thể tóm gọn tất cả bọn chúng”.
Tô Khoáng gật đầu, La Liệt khẽ cười, rồi anh nói, giọng nhẹ tênh: “Chúng ta mau
ra ngoài thôi, Chu Cường là kẻ đa nghi, nhất định không được để hắn nghi ngờ
hai chúng ta”.
Trở lại chỗ củ vừa nãy, Chu Cường và Thời Vĩ đang vừa nói vừa cười bước ra khỏi
phòng. Tô Khoáng và La Liệt cùng lúc nhìn nhau, thầm “phù” một hơi, ma