ân Các lại kiên quyết
mười ngày sau mới quay lại. Mạc Nhan không hiểu nên hỏi: “Tại sao thế?”.
Tiêu Vân Các trả lời rất bình tĩnh: “Mười ngày sau đúng đợt anh được nghỉ phép,
lúc đó anh sẽ đưa em tới, không được sao?”.
Mạc Nhan cười thẹn thùng, Lưu Huệ đứng bên trêu: “Hai người tán tỉnh nhau giữa
chốn đông người thế à, định coi tôi và An Ninh không có ở đây phải không?”.
Mạc Nhan xấu hổ, khuôn mặt thanh tú của cô đỏ ửng lên như quả cà chua. Cô đưa
tay kéo Tiêu Vân Các, không dám nhìn Lưu Huệ, chỉ nói: “Chúng tôi có việc phải
đi trước đây”. Dáng vẻ vội vội vàng vàng của cô khiến Lưu Huệ cười phá lên.
Mạc Nhan vừa đi vừa vội vừa nhanh, không để ý va vào vai một người đi đường,
suýt chút nữa thì người đó ngã nhào. Tiêu Vân Các quay lại xin lỗi.
Người đó có vẻ không vui, nhưng vẫn nói: “Không sao”, rồi vội vã tiến về phía
Tiêu Vân Các và Mạc Nhan vừa đi ra. Tiêu Vân Các nhìn chăm chú theo bóng dáng
người đó, anh cảm thấy có gì đó là lạ, mãi cho đến khi Mạc Nhan hỏi: “Anh nhìn
gì thế?”, anh mới quay người lại nói: “Không có gì, đi thôi”.
Thẩm Mặc bước vào trong
tiệm áo cưới Nghiêng Thành, An Ninh và Lưu Huệ đang ăn trưa.
Hamburger cay, cánh gà KFC, và Coca-Cola. Thẩm Mặc lắc đầu, lần nào cũng ăn mấy
thứ chẳng có chút dinh dưỡng này, anh đã nói An Ninh bao nhiêu lần mà cô đều
không nghe.
“Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đây vậy?” Nhìn thấy Thẩm Mặc, ít nhiều An
Ninh cũng cảm thấy bất ngờ.
Thẩm Mặc lấy tay vỗ vỗ vào trán mình, vẻ mặt buồn bã.
“Đại tiểu thư của tôi ơi, hôm nay là Chủ nhật, em không muốn anh một ngày phải
ở bệnh viện cả tuần chứ?”
An Ninh mím môi cười, đúng là cô đã không để ý đến ngày tháng. Cả ngày cô ở
Nghiêng Thành. Hai ngày nghỉ, ngoài việc bán được nhiều hơn vài bộ so với ngày
thường, thì còn lại đều như mọi ngày.
Lưu Huệ nhìn Thẩm Mặc vẻ tò mò, thấy anh không có ý định tự giới thiệu, không
kìm nổi sự tò mò, Lưu Huệ lên tiếng: “Tiểu An Tử, hình như cậu quên một việc gì
đó rất quan trọng”.
An Ninh không hiểu Lưu Huệ nói gì.
“Tớ là bạn thân nhất của cậu, nhưng anh ta là ai, thì tớ hoàn toàn mù tịt.” Lưu
Huệ chẳng hề khách khí, cô chỉ thẳng tay vào Thẩm Mặc, giọng nói tuy hung hãn,
nhưng khóe mắt lại như muốn cười.
Thẩm Mặc không nhịn được cười.
“An Ninh, cô bạn của em rất thú vị.”
An Ninh trừng mắt khẽ cười, rồi cô bắt chước Lưu Huệ, quay sang nhìn Lưu Huệ
chớp chớp mắt vẻ vô tội.
“Tớ chưa kể cho cậu à?”
“Tuyệt – đối – là – chưa.” Lưu Huệ sắp bị An Ninh làm cho tức điên lên, cô
trừng mắt giận dữ nhìn An Ninh.
“Được rồi, vậy để tôi tự giới thiệu vậy.” Thẩm Mặc nhún nhún vai, cười nói:
“Tôi là Thẩm Mặc, bạn trai của An Ninh, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện RJ.”
Ánh mắt dịu dàng của anh liếc qua chỗ Lưu Huệ, rồi nhìn An Ninh. “Còn chỗ nào
cần phải bổ sung không?”
Đối mặt với sự thẳng thắn của Thẩm Mặc, Lưu Huệ ngại ngùng không dám hỏi tiếp
nữa. Nhưng cô quay sang An Ninh huơ huơ nắm đấm, thì cứ đợi đấy mà lĩnh sổ nợ.
Ăn trưa xong, An Ninh thu dọn rồi phân loại gọn gàng chỗ đơn đặt hàng đang lung
tung mỗi góc một tờ. Thẩm Mặc cứ chăm chú nhìn cô, đến nỗi hai má cô, tai cô
rồi cổ cô đều đỏ ửng. Thấy vậy, bất giác trái tim anh đập mạnh, rồi anh hôn lên
đuôi lông mày An Ninh.
An Ninh vội vàng đẩy anh ra, giận dỗi trách: “Có người đang…”.
Bỗng nhiên giọng Lưu Huệ thủng thẳng vang lên: “Tớ chẳng nhìn thấy gì đâu, hai
người cứ tiếp tục đi”. Lưu Huệ ra vẻ trêu chọc làm An Ninh xấu hổ, chỉ muốn
trút tất cả mọi tức giận lên người Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc cười, anh ghé sát vào tai An Ninh nói: “Tối nay đóng cửa tiệm sớm nhé,
em muốn đi đâu chơi không?”.
An Ninh cúi đầu, nói vẻ khó xử: “Xin lỗi anh, chiều nay em phải đi cùng An
Ninh, không biết bao giờ mới quay về. Không thì chúng ta hẹn nhau lần sau nhé”.
“Lần sau là ngày nào?” Thẩm Mặc tỏ vẻ không vui, công việc của anh không cho
phép anh có nhiều ngày nghỉ. Thời gian riêng tư dành cho anh và An Ninh vốn
không được nhiều, khó khăn lắm anh mới có được một ngày nghỉ thảnh thơi để rủ
An Ninh đi chơi, không ngờ lại bị cô từ chối.
An Ninh cúi đầu thấp hơn, Lưu Huệ tuy không nói muốn đi đâu, nhưng An Ninh cũng
đoán được việc đó có thể liên quan đến Diêu Tử An. Cô không thể bỏ rơi Lưu Huệ
để một mình hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu, cô không thể coi trọng tình
yêu mà quên đi bạn bè. Cô im lặng hồi lâu, ngoài hai chữ “xin lỗi” ra, cô chẳng
thể nghĩ thêm được từ nào khác.
Thẩm Mặc im lặng. Những biểu hiện sợ sệt của An Ninh khi nói chuyện khiến anh
không còn khả năng chống cự, chỉ biết kìm nén tiếng thở dài, rồi xoa xoa mái
tóc mềm mượt của cô nói: “Thôi được”. Anh vòng tay kéo An Ninh ngã vào lòng
mình.
Nụ hôn của anh cháy bỏng đến nỗi An Ninh như muốn ngừng thở. Sau nụ hôn nồng
cháy đó, cơ thể An Ninh mềm mại ngả vào trước ngực anh, hơi thở gấp gáp.
Phải một lúc lâu sau, trái tim đang đập loạn nhịp của An Ninh mới dần bình tĩnh
trở lại.
Thẩm Mặc khép hờ mi mắt.
“Anh lái xe tới đây, có cần anh đưa hai người đi không?”
An Ninh quay người lại để xem ý kiến của Lưu Huệ.
Lưu Huệ chẳng suy ngh
