ước làm việc đi.” Tiều Tuấn thu mình vào trong chiếc sofa bằng da
thật, sắc mặt thoáng chút mệt mỏi.
Tô Khoáng gật đầu. “Được.”
Tô Khoáng bước ra khỏi căn mật thất, lúc đó Thời Vĩ đang tựa lưng vào cửa hút
thuốc, nhả ra từng đám khói trắng nhạt, đằng sau lớp khói trắng nhạt ấy, khuôn
mặt Thời Vĩ càng trở nên mở ảo.
“Anh Thời.” Tô Khoáng gọi rất khẽ.
“Ừm.” Thời Vĩ vứt đầu mẩu thuốc lá đi, hắn khoác vai Tô Khoáng, vừa đi vừa hỏi:
“Đại ca nói với cậu những gì thế?”.
Tô Khoáng ngập ngừng, rồi trả lời luôn: “Đại cả muốn em đi đến một nơi, nói là
có nhiệm vụ giao cho em”.
“Ồ.” Thời Vĩ như thở phào một tiếng, rồi hắn vỗ vai Tô Khoáng. “Làm cho tốt
nhé, ông chủ sẽ không để cậu phải thiệt thòi đâu.”
“Em cũng phải cảm ơn sự dìu dắt của anh Thời.” Câu nịnh bợ kịp thời của Tô
Khoáng làm Thời Vĩ rất vui, hắn lôi từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa, rồi
quẳng cho Tô Khoáng. “Anh bạn, tặng cho cậu đấy.”
Chiếc bật lửa ZIP này là thứ đồ yêu thích của Thời Vĩ, thường ngày hắn chẳng
cho ai động vào chiếc bật lửa này, bây giờ hắn lại tặng cho Tô Khoáng, điều đó
cho thấy Tô Khoáng ngày càng được Thời Vĩ yêu quý.
Tô Khoáng sợ sệt nói: “Anh Thời, cái này…em làm sao dám cầm?”. Vừa phải tỏ ra
sợ sệt, vừa phải tỏ ra sung sướng, Tô Khoáng cảm thấy hết sức vất vả khi phải
diễn cảnh này.
Thời Vĩ đấm cho Tô Khoáng một đấm, rồi vừa cười vừa mắng: “Cho cậu thì cậu nhận
đi”.
Tô Khoáng cười rồi cất chiếc bật lửa vào trong túi. Thời Vĩ đã nhìn thấy hành
động đó, trong mắt hắn thoáng lóe lên sự gian trá mà người ngoài khó nhận ra
được.
Màn đêm buông xuống. An
Ninh rời khỏi căn phòng thuê cùng với Tô Khoáng. Tô Khoáng về nhà với dáng vẻ
mệt mỏi. Trước đây, tuy chẳng bao giờ An Ninh cố gắng ngồi trong phòng khách
đợi anh, nhưng phòng ngủ của cô lúc nào cũng sáng đèn, đứng ở dưới tòa nhà, Tô
Khoáng có thể nhìn thấy ngay. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy một luồng hơi
ấm tràn ngập trong lòng.
Còn bây giờ…Tô Khoáng nhìn vào căn phòng tối như mực, rồi khẽ thở dài.
Anh chỉ bật một bóng đèn tiết kiệm điện, dưới ánh đèn vàng nhạt là khuôn mặt
nghiêng chữ điền kiên nghị mà đầy nỗi cô đơn của anh.
Từ trong túi áo, Tô Khoáng lôi ra chiếc bật lửa mà Thời Vĩ vừa tặng. Anh cẩn
thận mở nắp bật lửa, ngón cái anh nhẹ nhàng mân mê nó, thoáng cười.
Một chiếc máy nghe trộm siêu nhỏ rơi ngay vào trong lòng bàn tay anh. Dù là
theo lệnh của Tiều Tuấn hay là chủ ý của Thời Vĩ, thì tóm lại, bọn chúng vẫn
chưa hoàn toàn tin anh. Trước khi có được chứng cứ phạm tội của chúng, anh cần
hành động cẩn trọng hơn.
Tô Khoáng suy nghĩ giây lát, rồi anh lại lắp chiếc máy nghe trộm vào trong
chiếc bật lửa, để nó sang một bên, sau đó giả bộ gọi một cú điện thoại.
“Em yêu, em ngủ chưa?”
“Tiền có đủ không? Nếu không đủ thì mai đến chỗ anh lấy.”
“Chuyện công việc của anh em à, anh sẽ giúp em để ý.”
“Ừm, vậy em nghỉ sớm đi nhé. Hôm nay anh cũng bận bịu cả ngày, anh đi tắm rồi
cũng đi ngủ luôn.”
“Ngoan, cho anh hôn một cái. Ngủ ngon nhé.”
Tô Khoáng liếc nhìn chiếc máy nghe trộm quẳng ở góc sofa, rồi kết thúc màn kịch
vừa tự biên tự diễn. Anh khẽ bấm bàn phím điện thoại, gửi đi một tin nhắn: “Tôi
cần gặp anh”.
Rất nhanh, tin nhắn trả lời được gửi tới: “Được, thời gian, địa điểm thế nào do
anh quyết định”.
Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Tô Khoáng và Tiêu Vân Các.
Trước đây, hai người thường liên lạc với nhau qua điện thoại hoặc tin nhắn, họ
từng quy định với nhau, nếu thời khắc quan trọng chưa đến thì chưa gặp nhua,
nhằm tránh làm lộ thân phận thực sự của Tô Khoáng. Nhưng lần này, đã có phát
hiện lớn, bắt buộc Tô Khoáng phải gặp mặt Vân Các để xin chỉ thị.
Đầu tiên, Tô Khoáng kể tường tận cho Tiêu Vân Các nghe cuộc đối thoại giữa anh
với Tiều Tuấn và Thời Vĩ tối hôm qua. Nghe xong, Tiêu Vân Các im lặng vài phút,
rồi anh giơ tay ra hiệu cho Tô Khoáng nói tiếp.
Tô Khoáng lại đưa chiếc bật lửa cho Tiêu Vân Các, đương nhiên, chiếc máy nghe
trộm đặt trong đó đã được lấy ra. “Đây là cái mà tối qua Thời Vĩ đã tặng cho
tôi, bên trong có cài máy nghe trộm. Xem ra bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn tin
tôi.”
Tiêu Vân Các mân mê chiếc bật lửa, cúi đầu nghĩ ngợi. Tô Khoáng ngồi bên im
lặng chờ đợi, anh không lên tiếng vì sợ làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của Vân
Các. Lúc lâu sau, Vân Các nói: “Nếu như vậy, thì hành động đêm nay của chúng sẽ
là tạo ra một cái bẫy”.
“Bẫy?” Tô Khoáng nhướng mày ngạc nhiên, anh hỏi lại vẻ không hiểu.
Giọng Tiêu Vân Các trầm tĩnh: “Phải, chúng sẽ dụ anh mắc câu, hoặc là sẽ dụ làm
anh lộ thân phận”.
“Ý của anh là chúng đã bắt đầu nghi ngờ tôi?” Tâm trạng Tô Khoáng bỗng nặng
trĩu.
Vẻ mặt Tiêu Vân Các rất điềm tĩnh. “Cái đó cũng chưa chắc, chỉ có thể nói Tiều
Tuấn là một tên cáo già ma lanh, hiện tại hắn đối với anh chỉ mới ở giai đoạn
thăm dò. Nếu hắn nghi ngờ anh là nội gián thật, thì hắn đã chẳng cần phải thử
anh hết lần này đến lần khác mà trực tiếp thanh toán anh. Tình hình lúc này là,
hắn muốn đưa anh lên làm đàn em thân tín, chỉ cần anh qua được những lần thử
thách của hắn.”
