Một mình cô làm sao mà lo
được hết.”
Lúc này An Ninh cũng tìm thấy tờ hóa đơn mà cô đã tìm cả buổi sáng, cô khẽ thở
phào: “Tôi cũng muốn lắm, đợi đến khi Nghiêng Thành kinh doanh ổn ổn rồi sẽ
tính sau. Bây giờ cứ cố gắng vất vả một chút đã”.
Cô đấm đấm cái chân đang tê mỏi, rồi nhảy lên. Vì ngồi xổm quá lâu, nên đứng
không vững, cũng may mà bên cạnh có người kịp thời tới đỡ lấy cô, nhưng chính
người này lại làm cho An Ninh bỗng hoảng loạn.
Bạn trai của Mạc Nhan, hay chính xác hơn là chồng chưa cưới của cô ấy, chính là
Tiêu Vân Các.
“Hai người quen nhau à?” Hình như sự im lặng kéo dài quá lâu, nên ngay cả Mạc
Nhan cũng nhận ra sự bất thường.
Lúc này An Ninh đã bình tâm trở lại, cô cười: “Đúng, không ngờ lại trùng hợp
như vậy”.
Mạc Nhan thoáng chút căng thẳng, cô ôm lấy khuỷu tay Tiêu Vân Các. An Ninh hiểu
Mạc Nhan đang nghĩ gì, nên cô cười rất khẽ: “Tiêu Vân Các, anh tự nói ra hay là
để tôi giải thích đây?”. Đôi mắt cô mở to, vẻ trêu đùa ranh mãnh.
Quả nhiên mặt Mạc Nhan thoáng biến sắc, còn An Ninh lại cười tươi hơn.
“Cô đừng có lôi tôi ra đừa nữa.” Tiêu Vân Các cười hà hà, rồi anh nắm chặt tay
Mạc Nhan.
An Ninh kéo Mạc Nhan ngồi xuống, rồi cười thật tươi. “Tiêu Vân Các là đồng
nghiệp của bạn trai cũ của tôi, vì thế, chúng tôi quen nhau. Tôi cố ý dọa chị
đấy thôi, chị đừng để bụng nhé.” Nói xong, chính An Ninh cũng không ngờ, khi
nhắc tới ba chữ “bạn trai cũ”, cô không còn thấy đau đớn nữa, thậm chí còn thấy
thanh thản như không vậy.
Hóa ra, thời gian thực sự có thể chữa lành vết thương. Đuôi mắt An Ninh thoáng
hiện lên nét cười, cho dù nét cười đó vẫn ẩn chứa sự bi ai.
Lúc này Mạc Nhan mới hoàn toàn yên tâm. Cô thân mật ôm lấy vai An Ninh. An Ninh
đẩy cô ấy ra.
“Để tôi đi lấy váy cưới cho chị.”
Nhân lúc Mạc Nhan đang trong phòng thử đồ, An Ninh tiến gần đến chỗ Tiêu Vân
Các lúc này đang ngồi đọc báo trên sofa, cố gắng nói ngắn gọn: “Tiêu Vân Các,
tôi có việc muốn hỏi anh”.
Tiêu Vân Các đặt tờ báo xuống, rồi khẽ cười: “An Ninh, tôi có quyền im lặng”.
Ánh mắt An Ninh trong veo, giọng nói chưa bao giờ kiên quyết như vậy: “Nhưng
tôi có quyền biết chuyện của La Liệt là như thế nào”.
Tiêu Vân Các chớp chớp mắt, rồi anh nhìn đi chỗ khác, không nói gì.
An Ninh vẫn thủng thẳng nói: “Tiêu Vân Các, nếu anh không nói, tôi chỉ có thể
đoán mò. Đừng nói tôi không cho anh cơ hội biện bạch nhé”.
Ánh mắt Tiêu Vân Các sâu thẳm như mặt nước hồ sâu, tĩnh mịch, không gợn sóng.
“An Ninh, cho tôi thời gian mười ngày. Mười ngày sau, tôi sẽ đích thân đến đây
nói cho cô biết sự thật.”
Trước đây, do yêu cầu công việc nên Quan Tín đã kiên quyết chia tay với An
Ninh, xét từ góc độ bạn bè, thì cậu ấy cũng không muốn điều đó. Vì chuyện này,
Quan Tín phải mang trên mình tiếng bội bạc, tuyệt tình, những gì mà anh đã hy
sinh, người thường không thể hiểu hết được. Mười ngày sau, cũng sắp đến lúc
phải trả lại sự trong sáng cho Quan Tín.
An Ninh cắn nhẹ vào môi, cô mở to đôi mắt trong như thủy tinh, rồi chầm chậm
nói: “Được, tôi tin anh”.
“Hai người nói chuyện gì mà vui thế?” Mạc Nhan nhấc chiếc chân váy dài, xinh
xắn bước ra khỏi phòng thay đồ, gương mặt trái xoan khẽ đỏ hồng, đôi mắt tròn
đen chớp chớp.
“Trời ơi, đẹp quá.” An Ninh và Tiêu Vân Các chưa kịp phản ứng gì, thì Lưu Huệ
vừa mua cơm về đã tròn xoe mắt, miệng há hốc như sắp rơi cả nước miếng ra
ngoài.
“Đồ háo sắc, nhìn đủ chưa?” Mạc Nhan chống nạnh, mặt tức giận, ngực phập phồng.
Lưu Huệ cười hề hề, rồi núp sau lưng An Ninh.
An Ninh giúp Mạc Nhan vuốt phẳng những nếp nhăn của dây vắt qua vai, rồi mở
rộng hết cỡ phía chân váy, và một tuyệt thế giai nhân thanh lịch, quyến rũ đã
xuất hiện.
Tiêu Vân Các cười thật tươi, ánh mắt nhìn Mạc Nhan thật dịu dàng và đầy yêu
thương.
Ánh mắt đó, An Ninh cũng đã từng bắt gặp ở Quan Tín của trước đây, và Tô Khoáng
với những rắc rối ngắn ngủi, còn cả Thẩm Mặc, người bây giờ sẽ luôn ở bên cô.
An Ninh khẽ nở nụ cười, việc kinh doanh tiến triển thuận lợi, người yêu quan
tâm từng ly từng tí, dường như cô chẳng còn gì để mà không hài lòng. Nhưng tại
sao khi ở một mình, những u sầu lại thường bất ngờ xuất hiện, giày vò cô khiến
cô luôn cảm thấy tâm trí bất an, đứng ngồi không yên.
“An Ninh.” Mạc Nhan kéo An Ninh, thì thầm. “Chỗ đó, hình như chật một chút, cô
xem lại giúp tôi với.”
“Chỗ nào?” An Ninh và Mạc Nhan cùng lúc nhìn xuống phía dưới, cô hiểu ra vấn
đề, rồi cười. Chưa kịp nói gì, thì giọng Lưu Huệ đã sang sảng chen vào. “À, tôi
bảo nhé, Mạc Nhan, mới có vài ngày chưa gặp, mà chị đã nở nang ra nhiều đấy.”
Câu nói của Lưu Huệ làm Mạc Nhan xấu hổ đến đỏ cả mặt. Tiêu Vân Các khẽ hừm một
tiếng đánh trống lảng, rồi cúi đầu chăm chú đọc tờ báo, cứ như nội dung bài báo
còn lôi cuốn anh ta hơn cả cô vợ sắp cưới vậy.
“Không sao cả, chỉ cần nới ra một chút xíu là được. Sẽ không ảnh hưởng gì đến
kế hoạch tổ chức hôn lễ đâu.” An Ninh lườm Lưu Huệ. Lưu Huệ đưa mắt nhìn xung
quanh, giả bộ như không nhìn thấy An Ninh vừa lườm mình.
Sửa lại một chút như vậy chỉ cần ba ngày là xong, Tiêu V